trongdong
text logo

CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VỚI NỀN BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM

Tác giả bài viết: TS. Phan Thị Thu Trang - Học viện Chính trị Công an nhân dân

Thứ hai - 05/07/2021 06:47
Chủ tịch Hồ Chí Minh được người dân Việt Nam và trên thế giới ca ngợi là anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất của nhân loại. Bằng tất cả tâm huyết, tình cảm của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh còn được biết đến với vai trò là người sáng lập, lãnh đạo nền báo chí cách mạng Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo, dẫn dắt của Người, báo chí cách mạng Việt Nam đã không ngừng phát triển lớn mạnh, trở thành lực lượng tiên phong, xung kích, sử dụng ngòi bút làm vũ khí sắc bén để định hướng, tuyên truyền và thức tỉnh tinh thần yêu nước của bao thế hệ người dân Việt Nam. 
CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VỚI NỀN BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Một nhà báo cách mạng chân chính, suốt đời cống hiến cho khát khao cháy bỏng về độc lập và tự do   
Với lòng yêu nước nồng nàn, đau xót trước cảnh nước mất, nhà tan, bất lực trước những mặt hạn chế của các phong trào yêu nước, chàng thanh niên Nguyễn Tất Thành quyết tâm không chịu khép mắt nhìn lịch sử đất nước tiếp tục lầm than dưới ách thống trị của thực dân, Người đã thực hiện một cuộc hành trình lớn - hành trình tìm đường cứu nước. Trên con đường bôn ba hải ngoại ấy, chàng thanh niên với một lòng nồng nàn yêu nước đơn sơ, chất phác đã nhận ra nguồn sức mạnh to lớn từ báo chí nên ngoài giờ làm việc kiếm sống, Bác khi đó còn chăm chỉ học cách viết những bài báo. 
Lấy bút danh là Nguyễn Ái Quốc, rất nhiều các bài báo đã lần lượt ra đời, được đăng tải trên các tờ báo cánh tả tại Pháp. Mặc dù nhuận bút không nhiều nhưng với chàng thanh niên mang khát vọng cháy bỏng giành độc lập tự do cho nhân dân, cho đất nước thì những bài báo ấy mang giá trị tinh thần to lớn. Bài báo đầu tiên của Nguyễn Ái Quốc có tên Yêu sách của nhân dân An Nam được đăng trên báo L’Humanité (Báo Nhân đạo - cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Pháp) vào ngày 18-6-1919 gửi đến hội nghị của các nước thắng trận trong Chiến tranh Thế giới lần thứ nhất họp tại Versailles. Trong đó nêu 8 điểm nhằm đòi quyền lợi cho nhân dân Việt Nam và lần đầu tiên tự do báo chí được đề cập đến. Nhận thức này đã đặt một nền tảng quan trọng cho sự phát triển của nền báo chí cách mạng Việt Nam sau này. 
Bắt đầu từ dấu mốc này, bút danh Nguyễn Ái Quốc liên tục xuất hiện trên nhiều ấn phẩm báo chí tại Pháp, cụ thể: Vấn đề dân bản xứ (Báo L’Humanité, ngày 2-8-1919), Đông Dương và Triều Tiên (Báo Le Populaire, ngày 4-9-1919), Ở Đông Dương (Báo L’Humanité, ngày 4-11-1920), Đông Dương (Tạp chí La Revue Communiste, số 14, tháng 4-1921), Những kẻ bại trận ở Đông Dương (Báo La Vie Ouvrière, số 101, ngày 8-4-1921), Quyền của những người lính chiến (Báo La Vie Ouvrière, số 105, ngày 7-5-1921), Đông Dương (Tạp chí La Revue Communiste, số 15, tháng 5-1921), Tội ác của chủ nghĩa thực dân (Báo La Vie Ouvrière, số 126, ngày 30-9-1921), Sự quái đản của công cuộc khai hóa (Báo Le Libertaire, ngày 30-9 - 7-10-1921)… Trong tất cả các bài báo của mình, tác giả Nguyễn Ái Quốc đều cố gắng để truyền tải đến công chúng về nỗi thống khổ, sự bất hạnh của nhân dân An Nam, của Đông Dương và của nước Pháp. Trong bài viết Sự quái đản của công cuộc khai hóa, Nguyễn Ái Quốc viết “Khi chép đến đoạn này, tôi run lên, mắt mờ lệ, nước mắt chảy xuống hoà với mực. Tôi không thể nào viết được nữa. Ôi! nước Pháp đau khổ! Đông Tây đau khổ! Nhân loại đau khổ!” [1].  
Chính vì những người chung chí hướng, chung nỗi khổ đau tìm thấy nhau qua quá trình hoạt động, qua việc bày tỏ quan điểm, ý chí trên những trang báo, nên Nguyễn Ái Quốc cùng với một số nhà hoạt động cách mạng đã đứng ra thành lập Hội liên hiệp thuộc địa, cũng đồng thời cho ra đời tờ Le Paria (Người cùng khổ) do Nguyễn Ái Quốc là chủ nhiệm, chủ bút của báo. Le Paria được giới thiệu đến nhân dân Pháp qua các tờ truyền đơn, có nội dung như sau: Báo “Le Paria” là tờ báo của bạn! Báo dự kiến những sự kiện nghiêm trọng có thể xảy ra…, bạn đừng đợi gì mà không mua báo…, báo giúp bạn thoát khỏi nô lệ, báo sẽ phát hành sang các nước thuộc địa để dẫn dắt người bị bóc lột thuộc mọi màu da đoàn kết lại dưới lá cờ đỏ “búa liềm” trong một phong trào quốc tế rộng lớn quét sạch mọi kẻ bóc lột, mà chúng ta là những người “Cùng Khổ”[5]. Bằng ngòi bút của một người chiến sĩ cộng sản đau đáu hướng về quê hương lầm than dưới ách nô lệ, những bài báo đầu tiên đã minh chứng cho phẩm chất của nhà báo cách mạng Hồ Chí Minh trong toàn bộ sự nghiệp viết báo mà Người để lại sau này. 
Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp gỡ các đại biểu dự Đại hội đại biểu Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ III, tháng 3-1963. Ảnh tư liệu
Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp gỡ các đại biểu dự Đại hội đại biểu Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ III, tháng 3-1963. Ảnh tư liệu

Người sáng lập nền báo chí cách mạng Việt Nam
Khi đã trở thành một nhà báo cách mạng, hiểu được sức mạnh to lớn của báo chí tác động, ảnh hưởng đến tư tưởng, nhận thức, quan điểm, thái độ và hành động của quần chúng, Nguyễn Ái Quốc tiếp tục đến gần hơn với những nỗi niềm đau đáu hướng về nơi cố quốc. Người muốn dùng hoạt động báo chí để kêu gọi cộng đồng người Việt tại Pháp đoàn kết để sẵn sàng đứng lên đấu tranh trong cuộc chiến giải phóng dân tộc thoát khỏi cảnh nô lệ đau thương. Chính vì thế, Người đã có ý định sẽ cho ra đời tờ “Việt Nam Hồn” - một tờ báo được viết bằng tiếng Việt. Những ý định đầu tiên này được coi như đã “thai nghén” cho nền báo chí cách mạng Việt Nam. Mặc dù vậy, tờ “Việt Nam Hồn” vẫn chưa được thực hiện như mong mỏi của Nguyễn Ái Quốc vì Người không trở về Paris sau chuyến đi đến Mạc Tư Khoa. 
Tháng 6 năm 1925, tổ chức chính trị tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam - Hội Việt Nam cách mạng thanh niên (còn gọi là: Việt Nam thanh niên cách mạng đồng chí Hội) ra đời tại Quảng Châu, Trung Quốc. Nguyễn Ái Quốc đã rất chú trọng và xác định sâu sắc việc thành bại của cách mạng nước nhà bắt đầu từ vấn đề tư tưởng, nhận thức của con người. Do vậy, một mặt, thông qua hoạt động của Tổng bộ “Việt Nam Thanh niên cách mạng Đồng chí Hội”, Nguyễn Ái Quốc chủ trương tuyển người sang Quảng Châu, Trung Quốc hay gửi người sang Liên Xô để tham gia các lớp bồi dưỡng chính trị; mặt khác, Người trực tiếp chỉ đạo cho ra đời tờ Báo Thanh niên xuất bản số đầu tiên ngày 21-6-1925 ở Quảng Châu (Trung Quốc). Sự ra đời của Báo Thanh niên đã đề cập đến đầy đủ những nội dung của một cuộc cách mạng giải phóng dân tộc cần phải thực hiện: trước hết là lý do cần phải tiến hành cách mạng xuất phát từ mâu thuẫn gay gắt giữa dân tộc thuộc địa với chủ nghĩa đế quốc, giữa dân tộc An Nam đang lầm than đói khổ oằn mình để phục vụ nước chính quốc thực dân; chỉ ra phương pháp cách mạng đúng đắn là có Đảng Cộng sản lãnh đạo, có các tổ chức quần chúng và toàn dân chính là lực lượng cách mạng to lớn quyết định đến thành công của cuộc cách mạng.v.v. 
Mặc dù, báo Thanh niên ra đời ở nước ngoài nhưng bằng nhiều hình thức khác nhau, tờ báo này đã được đưa về Việt Nam và đưa đến nhiều quốc gia khác nhau, trở thành niềm hào sảng thức tỉnh biết bao trái tim yêu nước, hun đúc ý chí quyết tâm giành lấy tự do, giải phóng con người khỏi chế độ thực dân thối nát. Báo Thanh niên vì thế đã trở thành tờ báo vô sản, cách mạng đầu tiên đặt nền móng cho sự phát triển tự hào của lịch sử báo chí cách mạng nước nhà. Nối tiếp sức ảnh hưởng vang dội của Báo Thanh niên, trong một thời gian rất ngắn, Nguyễn Ái Quốc tiếp tục lập ra các tờ báo: Công nông (12/1926), Lính kách mệnh (01/1927). Một dấu mốc vô cùng trọng đại với cách mạng Việt Nam đó là sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong buổi đầu thành lập, Đảng ta còn non trẻ, các hoạt động đều phải tiến hành bí mật, nhận thức của cán bộ, đảng viên về chủ nghĩa Mác-Lênin, về vấn đề giai cấp, kinh nghiệm công tác,…còn rất nhiều hạn chế. Do vậy, rất kịp thời và nhanh chóng, tháng 8 năm 1930, Nguyễn Ái Quốc đã sáng lập Tạp chí Đỏ để kịp thời hướng dẫn nhận thức, hướng dẫn công tác, nâng cao trình độ hiểu biết trong hoạt động cách mạng cho cán bộ, đảng viên. Tạp chí Đỏ vì thế trở thành một tạp chí lý luận của Đảng, tiếp tục đánh dấu sức mạnh to lớn của báo chí với hoạt động cách mạng nước nhà. 
Trong những chặng đường cách mạng sau này, với mỗi sự kiện trọng đại ở vào những bước ngoặt lớn của lịch sử, trên nấc thang nhận thức cao hơn của quá trình cách mạng, những tờ báo song hành ra đời để đáp ứng nhu cầu thông tin, nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân cả nước. Có thể kể đến như: báo Việt Nam độc lập (1941), báo Cứu quốc (1942) ra đời sau khi Bác vừa về nước chủ trì triệu tập Hội nghị Trung ương 8 thành lập Mặt trận Việt Minh; báo Nhân dân (1951) ra đời sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ II…    
Như vậy, lịch sử đã ghi nhận báo chí Việt Nam luôn gắn liền với nhiệm vụ cách mạng đặt ra, nhằm góp phần to lớn vào thành công của những chiến thắng vẻ vang dân tộc. Cho đến hôm nay, mặc dù Chủ tịch Hồ Chí Minh không còn nữa nhưng sự phát triển của nền báo chí nước nhà luôn hoạt động theo đúng tinh thần phục vụ sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Và chúng ta của hôm qua, hôm nay và mãi mãi về sau luôn khắc ghi công ơn của Chủ tịch Hồ Chí Minh - người sáng lập ra nền báo chí cách mạng Việt Nam.
bacho3
Báo Cứu Quốc - cơ quan của Mặt trận Liên - Việt Liên khu V
in chân dung Hồ Chủ tịch
 
Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về người làm báo
Trong tư tưởng và quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Người luôn nhấn mạnh đến vai trò quan trọng của người làm báo. Người làm báo là người quyết định tinh thần, ý chí, nội dung của tờ báo. Vì vậy, với nền báo chí cách mạng Việt Nam, người làm báo mang trong mình sứ mệnh của những người cách mạng thực thụ để thay vì dùng gươm, súng, giáo mác thì họ sử dụng cây bút và trang giấy để bảo vệ thành quả cách mạng của đất nước, tiếp tục xây dựng chủ nghĩa xã hội thành công, tác động đến tâm tư, tình cảm, khơi dậy ý chí, niềm tin của quần chúng nhân dân vào công cuộc giải phóng dân tộc và xây dựng đát nước. Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Cán bộ báo chí cũng là những chiến sĩ cách mạng. Cây bút, trang giấy là vũ khí sắc bén của họ”[3]. 
Với việc nhấn mạnh người làm báo là những chiến sĩ cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng người làm báo phải có đầy đủ những phẩm chất chính trị, đạo đức và các yêu cầu cần thiết để những đóng góp của họ thật sự là thứ vũ khí cần thiết, sắc bén, bảo vệ cho nền báo chí cách mạng được phát triển đến đỉnh cao thắng lợi, tạo sự lan tỏa, thức tỉnh tinh thần yêu nước của nhân dân; cung cấp nhận thức, trau dồi hiểu biết, bồi dưỡng năng lực công tác cho cán bộ cách mạng. Người viết: “tất cả những người làm báo phải có lập trường chính trị vững chức. Chính trị phải làm chủ. Đường lối chính trị đúng thì những việc khác mới đúng được” [4]. Ngoài phẩm chất chính trị, người làm báo còn phải tuân thủ theo những đòi hỏi rất cao về phẩm chất đạo đức. Thiếu đi yếu tố này các bài báo sẽ tạo ra một hệ lụy xã hội không thể bù đắp, làm sói mòn niềm tin và sự thống nhất tư tưởng trong việc thực hiện nhiệm vụ cách mạng. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: Nhà báo cách mạng là người cách mạng nên phải có đạo đức, không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân. Vậy như thế nào thì được gọi là có đạo đức? Đó là, người làm báo phải luôn có sự tự trọng nghề nghiệp, hiểu đúng, viết đúng, trọn vẹn, đầy đủ, chính xác, phản ánh trung thực, có tinh thần, trách nhiệm với sự nghiệp cách mạng của nước nhà, biết hòa mình vào niềm vui, nỗi khổ, sự khó khăn của quần chúng nhân dân để viết những điều nên viết, cổ vũ, động viên nhân dân hăng say sản xuất, lao động và chiến đấu. Đề cập đến vấn đề này, Người dạy: “Mỗi tư tưởng, mỗi câu nói, mỗi chữ viết, phải tỏ rõ cái tư tưởng và lòng ước ao của quần chúng” [2]
Với nhãn quan tinh tường, chiến lược và sâu sắc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã xác nhận thế nào là nền báo chí cách mạng. Đó là một tờ báo thể hiện nguyện vọng, ý chí và tinh thần cách mạng trong sáng, hướng đến khát vọng giải phóng dân tộc, xây dựng chủ nghĩa xã hội, xây dựng một đất nước hòa bình, độc lập, dân chủ và tự do. Và tất nhiên, để làm được các công việc đó, vai trò của người làm báo có ý nghĩa quyết định đến việc một tờ báo có trở thành báo cách mạng đúng nghĩa hay không. Chính vì tư duy ấy, Chủ tịch Hồ Chí Minh được tôn vinh là một nhà báo cách mạng chân chính và là người sáng lập nền báo chí cách mạng Việt Nam.

TÀI LIỆU THAM KHẢO:
[1] Hồ Chí Minh (2011), Toàn tập, tập 1, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, tr.48 
[2] Hồ Chí Minh (2011), Toàn tập, tập 5, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, tr.306 
[3] Hồ Chí Minh (2011), Toàn tập, tập 13, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, tr.464
[4] Hữu Thọ (2000), Hồ Chí Minh về công tác tư tưởng văn hóa, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, tr.412 
[5] Thảo Vinh, Nguyễn Ái Quốc và 3 tờ báo trước Cách mạng Tháng 8, đăng ngày: 30-11-2001. Xem tại: https://www.bqllang.gov.vn/tin-tuc/tin-tong-hop/2593-nguyen-ai-quoc-va-3-to-bao-truoc-cach-mang-thang-8
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây