trongdong
text logo

Đường thư ngày cũ

Tác giả bài viết: Lê Nam Thắng

Thứ hai - 05/07/2021 07:04
Ngày 15 tháng 5 năm 1975, chúng tôi được về thành vừa đúng 15 ngày, thời gian ngắn ngủi đó chưa đủ để bước chân quen từng con phố nhỏ ở cái thị xã cũng nhỏ bé này.
Đường thư ngày cũ
Chiều nay như thường lệ, sau ca trực tin, tôi vừa bước ra cửa căn nhà số: 53-Trần Hưng Đạo, lúc đó có một người đưa thư vừa tới, tôi nhận thư. Chưa kịp nói lời cảm ơn, thì bóng của người đưa thư đã khuất trong cơn mưa chiều đầu hạ. Nhìn sang phía bên kia nơi cuối đường, trên ngọn cây sao, cây dầu cổ thụ cao vót có mấy con chim Bồ Nông, già đãy, Diệc Xám… loài chim di trú theo mùa bay về làm tổ.
Trên bì thư ghi, người gởi: Thanh Xuân C 8- Ban Tuyên Huấn khu Tây Nam Bộ. Người nhận: LNT... Lần theo dấu đóng nhật trình, từ: Bưu Điện Giải Phóng khu Tây Nam Bộ đến Bưu Điện Giải Phóng tỉnh Rạch Giá, thời gian đường thư vẻn vẹn chỉ 2 ngày. Rất lạ, bên trong bì thư lớn Thanh Xuân gởi cho tôi, còn có một bì thư nhỏ được cắt dán rất cẩn thận, bì thư ghi: từ Kim Đính - C8. Đến người nhận cũng tên tôi.  Nhìn bì thư Đính gởi cho tôi không biết tự bao lâu, đi bằng con đường thư nào, sau bây mới tới? Chỉ biết nó rất cũ vì úa màu theo thời gian năm tháng…
Bên trong cái bì thư ngày đó, là một trang giấy bơliya màu hồng Khổ A 4 xếp đôi, nét chữ nghiêng nghiêng quen thuộc của cô học trò trường làng….Đính đưa tôi về với tuổi thơ tuy gian khổ thiếu thốn đủ bề, nhưng rất đep…! Nhớ lại cô học trò nhỏ có gương mặt búp bê không dài không ngắn, nước da thì đen thui do quen với giãi nắng dầm mưa. Duy chỉ có đôi chân mày thật dài và đậm, 2 con mắt thì to lúc nào cũng ngân ngấn nước... Thảo nào thằng Bình, thằng Cứ bọn to đầu học dốt ngồi chung lớp, có lần nói với tôi: - Sau nầy lớn lên con Đính sẽ đẹp…!
Thuở học trò, tôi và Đính ở trọ cùng một gia đình vùng ven ấp chiến lược Kinh Hai, giữa một bên là vùng giải phóng, một bên là vùng địch tạm chiếm. Cả hai cũng không biết gì sao chúng tôi không có được mái ấm như bao đứa trẻ khác cùng trang lứa, và cũng chỉ ở cái tuổi mang máng nhận ra phận mình ở trọ, nên bất cứ niềm vui hay nỗi buồn, đều là của riêng hai đứa. Mẹ tôi ít khi về thăm, mẹ nó thì về thăm nhiều hơn, đôi tháng một lần. Thường là những lúc đêm khuya, sau câu chuyện với chủ nhà cả 2 đứa không được biết. Trước khi rời đi, khi mẹ nó khi mẹ tôi đều ôm thật chặt thật lâu cả 2 đứa trong lòng. Quà thì đôi khi bình mực tím, cây bút ngòi lá tre, gói kẹo, chiếc khăn... chia đều cho 2 đứa.
Năm tôi lên 16 tuổi, mẹ tôi về đón tôi vào một đêm mưa tháng 10, tuy ở trọ chung một nhà, nhưng việc ra đi của tôi Đính không hề biết. Qua thư chiều nay nó kể: Ngày đó, khi tôi đi rồi nó không giận tôi nhưng rất buồn, thường gọi tên tôi khi nó ngồi một mình…!
Tôi vào chiến khu lúc tuổi đời chưa kịp lớn, trong hành trang giã từ cũng không có gì mang theo, nỗi nhớ của tôi thường quanh quẩn bên nếp nhà tranh nơi chúng tôi ở trọ, là thằng Cứ, thằng Bình bạn bè cùng lớp. Riêng với Thái Kim Đính, không hiểu vì sao tôi luôn xếp nó vào nỗi nhớ thường trực trong lòng! Nhớ rất nhiều những lần tôi với nó rủ nhau sang trộm khoai lang vườn nhà hàng xóm, nhớ những đêm mưa nó khóc thầm vì nhớ mẹ, nhớ những cái Tết không bao lì xì không có áo mới, nhớ những lần bị tôi cóc đầu do học bài không thuộc…!
lathu
Ảnh minh họa
 
Rồi Thời gian qua mau, ngày Đính lên 16 tuổi mẹ nó cũng đón nó vào rừng  như tôi. Tôi đâu có ngờ, một ngày nào đó tôi và Đính còn là đồng chí, được đứng chung chiến hào đánh Mỹ. 
Cho đến một ngày giữa năm 1970, trên đường về rừng đước Cà Mau đoàn chúng tôi có một tối dừng chân tại trạm giao liên ở Khánh Bình Tây, tình cờ gặp người C8, gặp mấy anh, chị em thân quen như: Hoàn Lương, Nguyễn Thị Thơi, Xuân Tấn, Mỹ Thu, Thanh Xuân...cùng dân đồng hương U3- Rạch Giá. Thanh Xuân còn cho tôi biết, trong nhóm dân U3 còn có cả Thái Kim Đính. Nhưng thật không may cho tôi, Đính vừa đi công tác phía bờ nam sông Trẹm, dòng sông phân đôi giữa 2 cánh rừng thành U Minh Thượng-U Minh Hạ.
Giữa ngày chiến tranh thời gian có chờ đợi ai, trước lúc lên đường tôi ghi vội mấy dòng gởi lại cho Đính, mấy dòng hỏi thăm, mấy dòng gói gém những gì buồn vui thời chinh chiến, gởi lại bao nỗi nhớ về cô bạn ngày còn tuổi thơ mà gần10 năm dài chưa gặp lại. Trong thư tôi có hứa, khi học xong trường báo chí Tây Nam Bộ trên đường về U3, bận gì thì tôi cũng tranh thủ ghé qua C8. Nhưng đâu ngờ, cường độ của chiến tranh ngày càng khốc liệt nên đành lỗi hẹn. Ngày ra trường, tôi không có được cơ hội ghé qua C8, càng không trở lại với ngôi nhà thân thương tiểu ban Thông Tấn Báo Chí U3- Rạch Giá, do lúc bấy giờ ngoài mặt trận đang cần mấy đứa làm báo như tôi.
Cầm trên tay lá thư Thanh Xuân người bạn đồng hương vừa gởi tới, nhìn đường thư đi chỉ có 2 ngày, hai ngày của thời khắc hoà bình thật quý giá. Có ai  biết, không chỉ riêng một đường thư chiều nay, mà những năm tháng dài của chiến tranh, có những đường thư luôn song hành không tính được bằng thời gian năm tháng, có những đường thư trộn lẫn cả máu, nước mắt. Có cả đường thư dài gần 1.000 ngày mà Đính chưa kịp gởi cho tôi lúc nó hy sinh trước mũi súng quân thù, trong một đêm vượt sông Tam Giang ngày đó.
Để rồi chiều nay, tôi mơ hồ tìm được  Đính trong tận cùng sâu thẳm…! Bồi hồi nhớ lại, nếu đúng như lời nhận xét của thằng Bình, thằng Cứ ngày đó, thì Đính của tôi đẹp lắm! Nhưng cũng rất đau! Không riêng gì Đính, mà cả 2 thằng Bình thằng Cứ sau tôi không lâu, chúng nó cũng lần lượt dấn thân vào cuộc chiến và đi mãi không về. Để mình tôi chứng kiến cuộc hội ngộ trong nước mắt, giữa chiều mưa nơi phố phường vừa quen,  vừa lạ.
Dẫu biết rằng đối với mọi người, cô giáo Đính C8 ngày nào bây giờ đẹp lắm!  Riêng tôi, duy chỉ có hình bóng của một Thái Kim Đính, cô học trò bé nhỏ của ngày xưa một thời ở trọ, vẫn vẹn nguyên trong lòng…!.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây