trongdong
text logo

Góc nhìn pháp lý VỀ HIỆN TƯỢNG “LIVESTREAM” TRÊN MẠNG XÃ HỘI

Tác giả bài viết: Luật sư: Lê Thị Hồng Thơm & Luật gia: Ninh Quảng Sỹ

Thứ hai - 05/07/2021 07:28
Hiện nay cùng với sự gia tăng nhanh chóng của các mạng xã hội nên việc tương tác với nhau trên môi trường mạng trở nên phổ biến. Các nền tảng mạng xã hội đã giúp cho việc kết nối, tương tác giữa người dùng trên các phương tiện truyền thông trở nên phổ biến. Đó có thể là việc “livestream” trực tiếp, hoặc phát lại trên Youtube, share lên các trang hoặc comment, đính lên trang zalo, face… những vấn đề liên quan của cá nhân hoặc phát triển các kênh “Youtube” của riêng mình. 
Góc nhìn pháp lý VỀ HIỆN TƯỢNG “LIVESTREAM” TRÊN MẠNG XÃ HỘI
Tùy theo từng mô hình tương tác, các cá nhân chủ động bày tỏ quan điểm về một sự vật, hiện tượng, gửi gắm các thông điệp, truyền thông đến với độc giả. Bên cạnh những mặt tích cực góp phần chia sẽ những thông tin hữu ích đến độc giả vẫn còn có hiện tượng lợi dụng các hoạt động này để truyền thông những thông tin tiêu cực ảnh hưởng đến đời sống chính trị, an ninh, kinh tế hoặc cung cấp những thông tin không đúng sự thật, chưa được qua kiểm chứng hoặc mượn một sự vật hiện tượng thực hiện các hành vi bôi nhọ danh dự của người khác, làm ảnh hưởng đến tinh thần, danh dự và nhân phẩm của người khác. Trong khuôn khổ bài viết này, nhóm tác giả chúng tôi muốn đề cập đến một hoạt động phổ biến đang được công chúng quan tâm hiện nay đó là hoạt động “livestream” và phân tích những chiều cạnh pháp lý của hoạt động này để cung cấp thêm một số thông tin liên quan về vấn đề này đến bạn đọc. 
Như chúng ta đã biết, cụm từ “Livestream” có nghĩa là một cá nhân hoặc một nhóm cá nhân thực hiện việc tương tác và phát sóng trực tiếp với mọi người trên mạng xã hội thông qua việc quay video phát trực tiếp trên các kênh mạng xã hội như Facebook, Youtube, Bigo Live,…. Thông qua hoạt động “Livestream” người xem có thể tương tác trực tiếp và bày tỏ ý kiến, phản hồi, bình luận những nội dung mà các “Streamer” đang phát sóng sau đó các “Streamer” sẽ phản hồi và bình luận các vấn đề được đề cập đến. Phải thừa nhận rằng dưới góc độ kinh tế việc “livestream” đã mang một hơi thở mới và góp mặt tích cực trong việc quảng bá phát triển sản phẩm, thương hiệu và truyền thông tin các sự kiện đến công chúng một cách nhanh nhất.
Trước hết phải xác định rằng hoạt động “Livestream” được diễn ra phổ biến trên “không gian mạng” và theo quy định của Luật An ninh mạng năm 2018 thì “là nơi con người thực hiện các hành vi xã hội không bị giới hạn bởi không gian và thời gian”1. Như vậy xét dưới góc độ pháp luật mặc dù chưa có một định nghĩa cụ thể nhưng có thể hiểu rằng đó là một hoạt động do con người thực hiện và được pháp luật cho phép thông qua các trang tin mạng xã hội, blog2. Dưới góc nhìn pháp lý thì hoạt động “livestream” được xem là một hoạt động hợp pháp theo đó các cá nhân, tổ chức được phép thực hiện với điều kiện các cá nhân, tổ chức không thực hiện bất kỳ hành động, hoặc không hành động thuộc các hành vi bị nghiêm cấm3 bởi quy định của pháp luật.
Vì là một hoạt động không thuộc hành bi bị nghiêm cấm bởi các quy định của pháp luật nên hoạt động “livestream” gần đây lại trở nên phổ biến. Gần đây nhất công chúng đang quan tâm việc “livestream” của một số cá nhân để đề cập đến một số vấn đề liên quan đến một số ca sĩ, nghệ sĩ và đã thu hút hàng ngàn người theo dõi. Liệu rằng việc lấy một sự vật, hiện tượng để đề cập đến một cá nhân, tổ chức cụ thể trong quá trình “Livestream” có phù hợp với quy định của pháp luật hay không và hành động này có vi phạm quy định của pháp luật không. Dựa theo những quy định của pháp luật, nhóm tác giả cho rằng các quy định của pháp luật hiện hành đặc biệt Luật An ninh mạng năm 2018 có đưa ra những căn cứ pháp lý để phòng ngừa, xử lý và biện pháp tháo gỡ những thông tin được cung cấp lên không gian mạng nếu những thông tin đó có nội dung làm nhục, vu khống nhằm “xúc phạm nghiêm trọng danh dự, uy tín, nhân phẩm của người khác” và “ những thông tin bịa đặt, sai sự thật xâm phạm danh dự, uy tín, nhân phẩm hoặc gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân khác”. Vậy cơ chế pháp lý nào để bảo vệ khi bị người khác sử dụng hình ảnh hoặc có những lời lẽ xúc phạm danh dự, nhân phẩm và uy tín của mình trong quá trình tương tác với độc giả thông qua hoạt động “livestream” của mình. Về vấn đề này, dưới góc độ pháp lý nhóm tác giả của bài viết cho rằng: 
Thứ nhất, theo quy định của Luật An ninh mạng chính sách của nhà nước đó là “Xây dựng không gian mạng lành mạnh, không gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân”4. Như vậy, việc sử dụng công cụ “livestream” đặc biệt khi “livestream” mà có đề cập về người khác và cung cấp những thông tin mà những thông tin đó có thể gây ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của người khác là hoạt động vi phạm pháp luật.
Thứ hai, cơ chế nào để xử lý nếu trong quá trình “livestream” có đề cập đến người khác với những thông tin tiêu cực và những thông tin đó có tính chất xúc phạm, danh dự, nhân phẩm của người khác một cách công khai. Về điều này, chúng ta phải biết rằng “Danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân là bất khả xâm phạm và được pháp luật bảo vệ”5 nên mọi thông tin ảnh hưởng xấu đến danh dự, nhân phẩm uy tín của cá nhân được đăng tải mà gây ảnh hưởng đến họ thì pháp luật đều có cơ chế xử lý và bảo vệ. Như chúng ta đã biết, mọi hành vi lợi dụng đặc biệt lợi dụng mạng xã hội để chia để thực hiện hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân đều bị phạt tiền từ 10 - 20 triệu đồng6. Ngoài ra, trong trường hợp có căn cứ để chứng minh mọi thông tin của bất kỳ một cá nhân nào đó được chia sẽ một cách công khai mà xúc phạm nghiêm trọng đến danh dự, nhân phẩm của người khác thì bị xử lý hình sự với tội danh “Tội làm nhục người khác” theo quy định tại Điều 1557 BLHS năm 2015 hoặc chia sẻ những thông tin có tính chất “Bịa đặt hoặc loan truyền những điều biết rõ là sai sự thật nhằm xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự hoặc gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khác” thì bị xử lý hình sự với tội danh “Tội vu khống” theo quy định tại Điều 1568 BLHS năm 2015.
Thứ ba, như chúng ta đã biết bảo vệ danh dự, nhân phẩm uy tín là một trong những quyền được BLDS năm 2015 quy định. Do đó, ngoài hình thức bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị khởi tố hình sự thì người bị xúc phạm danh dự, nhân phẩm còn có quyền khởi kiện yêu cầu tòa án bác bỏ những thông tin sai sự thật đồng thời còn có quyền yêu cầu người đưa ra thông tin xin lỗi, cải chính công khai và bồi thường thiệt hại. Các cơ chế bồi thường thiệt hại được áp dụng theo quy định của BLDS năm 2015 nếu có đủ căn cứ chứng minh phát sinh thiệt hại về danh dự, nhân phẩm và uy tín8. Nguyên tắc bồi thường thiệt hại đặc biệt thiệt hại do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm được xác định dựa trên thiệt hại thực tế, thu nhập bị mất, chi phí bị mất….và được quy đinh chi tiết tại Điều 586 BLDS năm 2015. 
Dưới góc nhìn của nhóm tác giả bài viết, chúng tôi cho rằng hoạt động “Livestream” là một hoạt động hợp pháp tuy nhiên các “Streamer” cần lưu ý một số vấn đề, cụ thể hạn chế việc truyền tải hoặc đề cập đến bí mật đời tư của bất kỳ cá nhân nào khác đặc biệt cung cấp những thông tin sai sự thật hoặc có dấu hiệu vu khống liên quan đến bất kỳ cá nhân, tổ chức nào khác, hoặc dùng những lời lẽ xúc phạm đến danh dự, nhân phẩm uy tín của bất kỳ cá nhân, tổ chức nào khác hoặc sử dụng những ngôn từ thiếu kiểm soát vượt quá giới hạn của đạo đức, thể hiện rõ sự thiếu kiềm chế của bản thân trong quá trình tương tác trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua việc quay video phát trực tiếp trên các kênh mạng xã hội như Facebook, Youtube, Bigo Live,…. . Đối với những cá nhân bị xâm phạm, danh dự, nhân phẩm và uy tín vì những thông tin sai sự thật hoặc bị vu khống cần thu thập các dữ liệu dữ liệu điện tử liên quan đến hoạt động xâm phạm về quyền và lợi ích của mình, lập vi bằng lưu giữ chứng cứ để yêu cầu cơ quan nhà nước bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng theo đúng quy định của pháp luật đồng thời có thể tiến hành khởi kiện buộc xin lỗi công khai và bồi thường thiệt hại (nếu có).
Ngoài vấn đề được nhóm tác giả đề cập trong bài viết này, còn nhiều vấn đề khác liên quan đến việc mượn hình ảnh của những người nổi tiếng để ghép, cài đặt các ứng dụng quảng cáo trực tuyến, quảng cáo các sản phẩm đa cấp hay các tin nhắn, cuộc gọi quảng cáo bán hàng và nhiều vấn đề liên quan khác trong xu thế phát triển của nền công nghiệp 4.0 có vi phạm pháp luật hay không? Cách thức, cơ chế nào để bảo vệ khi hình ảnh của mình bị xâm phạm hoặc bản thân bị quấy rối vì những tin nhắn, quảng cáo sẽ được nhóm tác giả phân tích dưới góc nhìn pháp lý và gửi đến bạn đọc trong các số tiếp theo.n


1. Khoản 3 Điều 2 Luật an ninh mạng năm 2018
2. Khoản c điều 5 Luật an ninh mạng năm 2018
3. Điều 8 Luật an ninh mạng năm 2018
4. Khoản 2 Điều3 Luật an ninh mạng năm 2018
5. Khoản 1 Điều 34 Bộ Luật dân sự năm 2015
6. Quy định về xử phạt tại điểm a khoản 1 Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP quy định
7. Điều 155 BLHS “phạt tiền từ 10.000.000 VNĐ đến 30.000.000 VNĐ hoặc cải tạo không giam giữ” hoặc “phạt từ từ 03 tháng đến 02 năm” nếu “phạm tội từ 2 lần trở lên; hoặc sử dụng mạng máy tính, phương tiện điện tử để phạm tội đến” hoặc phạt từ từ 02 đến 05 năm” nếu” làm nạn nhân tự sát”.
8. Điều 156 BLHS phạt tiền từ 10.000.000 VNĐ đến 50.000.000 VNĐ, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt từ từ 03 tháng đến 01 năm; hoặc từ 01 năm đến 03 năm hoặc từ 03 năm đến 07 năm tùy từng trường hợp phạm tội.
9. Điều 584 BLDS năm 2015
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây