trongdong
text logo

KÝ ỨC CỦA NGƯỜI LÍNH TRẢI QUA 3 CUỘC CHIẾN ĐẤU BẢO VỆ TỔ QUỐC

Tác giả bài viết: PHẠM YẾN

Thứ tư - 28/04/2021 05:53
Khi ra chiến trường, những người lính như chúng tôi chỉ có một suy nghĩ: Quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ, đánh đuổi giặc ngoại xâm, bảo vệ Tổ quốc…”.  Đó là chia sẻ của ông Trương Thanh Bình, thôn Hưng Kiều 1, xã An Tường, TP.Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. Ông là người lính đã trải qua 3 cuộc chiến tranh bảo vệ đất nước, từ Chiến dịch Điện Biên Phủ đến Chiến dịch Hồ Chí Minh và Chiến tranh biên giới phía Bắc 1979.
Ông Trương Thanh  Bình cùng đồng đội ôn lại những kỷ niệm về những trận chiến đấu đã cùng nhau trải qua
Ông Trương Thanh Bình cùng đồng đội ôn lại những kỷ niệm về những trận chiến đấu đã cùng nhau trải qua
Nhanh nhẹn và nhìn trẻ hơn so với tuổi 86 là ấn tượng đầu tiên của chúng tôi khi gặp ông Bình. Mặc dù năm nay đã ở tuổi “xưa nay hiếm”, nhưng ông Bình vẫn nhớ như in những ký ức, những dấu mốc quan trọng trong những cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc mà ông đã từng tham gia. Chia sẻ với chúng tôi, ông Bình cho biết: Năm 1953, khi vừa tròn 18 tuổi, lúc đó tôi đang học phổ thông. Một hôm có các chú bộ đội về trường tôi đang học để tuyển quân, nghe theo tiếng gọi của Tổ quốc tôi cùng rất nhiều bạn trong trường tình nguyện tham gia nhập ngũ. Sau khi nhập ngũ, tôi được bổ sung vào Trung đoàn Pháo 45, Đại đoàn Pháo binh 351. Sau thời gian huấn luyện, năm 1954, Trung đoàn của tôi được tham gia kéo pháo, nổ pháo đánh chiếm cứ điểm Him Lam, mở màn cho Chiến dịch Điện Biên Phủ.
Nhớ lại ký ức khi tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, ông Bình chia sẻ: Sau khi pháo được vận chuyển đến điểm tập kết, chúng tôi bắt đầu công cuộc kéo hoàn toàn bằng tay lên các triền núi xung quanh “lòng chảo” Điện Biên Phủ. Việc dùng sức người kéo những khẩu pháo nặng hàng tấn qua đèo cao, suối sâu trên đường rừng núi hiểm trở là việc vô cùng khó khăn. Mỗi lần kéo khẩu pháo lên được một chút là phải dùng cục đá chặn bánh xe, ngăn pháo bị trôi về phía sau. Sau gần 10 ngày, vượt bao nguy hiểm chúng tôi đã đưa được pháo vào trận địa an toàn. Thế nhưng, khi pháo vừa vào đến trận địa thì chúng tôi lại được lệnh phải lui quân và kéo pháo ra. Vì sau nhiều ngày theo dõi những diễn biến mới nhất trên chiến trường và tương quan lực lượng giữa ta và địch, Đại tướng Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp đã triệu tập Hội nghị Đảng ủy và Bộ Chỉ huy chiến dịch và đi đến kết luận thay đổi phương châm tác chiến, từ “Đánh nhanh thắng nhanh” sang “Đánh chắc tiến chắc”. Chấp hành nghiêm chỉ thị của cấp trên, chúng tôi lại kéo pháo ra.
Kéo pháo vào đã vô cùng gian khổ nhưng kéo pháo ra lại càng gian khổ hơn. Trong quá trình kéo pháo ra, quân Pháp đã phát hiện thấy các hoạt động của bộ đội ta nên đã liên tục cho máy bay ném bom, bắn pháo, gây nhiều tổn thất cho quân ta, nhiều tấm gương đã hy sinh thân mình để cứu pháo. Sự dũng cảm ấy đã tiếp thêm sức mạnh cho chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ, kéo các khẩu pháo về điểm tập kết an toàn, chuẩn bị chiến đấu theo phương châm tác chiến mới…
 Sau khi Chiến dịch Điện Biên Phủ toàn thắng, ông Bình cùng đồng đội về tiếp quản thủ đô. Những năm sau đó, ông Bình được cử đi học ở Trường Sĩ quan Pháo binh. Ra trường ông được phong hàm trung úy. Đến cuối năm 1963, ông Bình được cử vào chi viện cho chiến trường miền Nam, tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh.
Ông Bình cho biết thêm: Khi tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh, tôi ở Quân đoàn 4. Sau khi giải phóng Biên Hòa, tôi cùng các đồng đội được lệnh tiếp tục tiến vào đánh chiếm một số mục tiêu ở nội thành Sài Gòn (nay là TP.Hồ Chí Minh). Ngày 26-4-1975, là ngày đánh trận mở màn Chiến dịch Hồ Chí Minh. Tôi nhớ, quân ta khi đó tiến công với khí thế hùng mạnh, sôi sục, ai cũng quyết tâm chiến đấu, giành chiến thắng. Sau 5 ngày, quân ta tấn công địch với sức mạnh vũ bão, đến 11 giờ 30 phút, ngày 30-4-1975, ta kéo cờ chiến thắng trên nóc Dinh Độc Lập. Giây phút nhận tin quân ta toàn thắng là giây phút tôi không bao giờ quên. Bởi tôi đã góp phần cùng đồng đội hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, thống nhất đất nước, hoàn thành được tâm nguyện của những đồng đội đã hy sinh xương máu để Bắc - Nam sum họp một nhà…
kyuc4
Ông Trương Thanh Bình với cuộc sống thường ngày

Sau khi đất nước thống nhất, ông Bình cùng đồng đội rút quân về miền Bắc, ông làm giáo viên Trường Sĩ quan Pháo binh. Đến năm 1976, ông được điều về làm Trưởng ban Tuyên huấn, Trường Quân chính, Quân khu Việt Bắc. Năm 1978, khi Chiến tranh biên giới phía Bắc sắp nổ ra, ông Bình được phong làm Chính ủy Trung đoàn Pháo binh, Quân khu 1. Đơn vị của ông nhận nhiệm vụ bảo vệ 3 huyện Trà Quảng, Trà Lĩnh và Thông Nông, tỉnh Cao Bằng. Đất nước hòa bình, ông giữ chức Phó Cục trưởng Cục Chính trị Quân khu 2. Sau 40 năm trong quân đội, năm 1993, ông nghỉ hưu với quân hàm đại tá. Trải qua nhiều trận đánh lớn, lập nhiều chiến công ông được Đảng, Nhà nước, quân đội tặng nhiều huân, huy chương cao quý: Huân chương Độc lập hạng ba, Huân chương Quân công hạng ba, Huân chương Kháng chiến hạng nhất…
 Trở về địa phương, ông Bình vẫn tiếp tục cống hiến công sức, xây dựng quê hương. Ông được bầu làm Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã An Tường, sau đó làm Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Yên Sơn, rồi Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Tuyên Quang. Từ năm 2007-2014, ông Bình được bầu làm Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh. 
Ông Bình chia sẻ: Tôi rất tự hào vì mình đã đóng góp công sức, tham gia chiến đấu đánh đuổi giặc ngoại xâm, bảo vệ Tổ quốc. Trải qua nhiều cuộc chiến, nhưng tôi may mắn hơn nhiều đồng đội là bản thân không bị thương tật, không bị nhiễm chất độc da cam. Vì vậy, khi còn sức lực tôi luôn cố gắng giúp đỡ những đồng chí, đồng đội, con, cháu của họ không may bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam, những người phải gánh chịu di chứng của cuộc chiến tranh, giúp họ vơi bớt khó khăn trong cuộc sống…
Với suy nghĩ ấy, trong 7 năm làm Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin của tỉnh, ông Bình đã cùng với các cơ quan chức năng tỉnh Tuyên Quang xét, công nhận hưởng chế độ da cam/dioxin cho hàng nghìn người bị nhiễm chất độc da cam/dioxin trong tỉnh. Hiện nay, mặc dù không còn tham gia công tác của hội và giờ đã bước sang tuổi 86, nhưng ông Bình dành phần lớn thời gian mà lẽ ra được nghỉ ngơi để đi nói chuyện, giáo dục truyền thống cách mạng cho học sinh các trường THPT, trường Chính trị tỉnh và một số cơ quan trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Ông luôn giáo dục con, cháu phải biết “uống nước nhớ nguồn”, tích cực học tập, lao động đóng góp xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp./.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây