trongdong
text logo

Nghề báo TRÁCH NHIỆM &VINH QUANG

Tác giả bài viết: Hoài Thu

Thứ hai - 05/07/2021 06:59
Với những người làm báo chúng ta, ngày 21/6 – Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam thật sự là ngày hạnh phúc. Bởi  đó là ngày mà người làm báo được cả xã hội tôn vinh. Những ai đã làm báo đều biết, nghề báo là nghề vinh quang và cũng vô cùng nhọc nhằn, vất vả, khó có thể kể hết. Gần 25 năm làm báo tôi cảm nhận rõ ràng áp lực suốt 24 giờ/ngày của nghề báo, nhất là làm báo thời 4.0.
Nghề báo TRÁCH NHIỆM &VINH QUANG
Những áp lực từ công việc, những ngày đi cơ sở liên miên, rồi thách thức từ nhiều phía… luôn là những vấn đề mà mỗi người làm báo phải thường xuyên đối diện. Nhưng vượt qua những áp lực ấy những nhà báo chân chính vẫn luôn làm cho nghề báo trở thành một nghề đáng trân trọng và đáng tự hào..         
Báo chí ngày nay không chỉ là công cụ truyền thông của các cơ quan lãnh đạo mà đã trở thành nhu cầu thiết yếu không thể thiếu trong đời sống xã hội, là bạn đồng hành cùng các doanh nhân, các nhà đầu tư, các tầng lớp nhân dân... Báo chí là cầu nối cực kỳ quan trọng giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân. Những người làm báo tự hào về điều đó, về vị thế nghề nghiệp ngày càng được nâng cao, ngày càng được xã hội trọng thị.
Mỗi người làm báo đều biết rất rõ, đã mang danh Nhà báo thì dù là phóng viên, biên tập viên hay đảm nhiệm ở bất cứ vị trí nào trong dây chuyền sản xuất tờ báo, hay sản xuất chương trình phát thanh, truyền hình đều phải là người có tâm, có nghề, nhanh nhạy, quyết đoán. Hạnh phúc nhất của người làm báo là khi những tác phẩm báo chí của mình, sản phẩm báo chí của đơn vị mình được công chúng đón đợi và tin tưởng. Bởi, sự tín nhiệm của xã hội đối với mỗi tác phẩm báo chí, mỗi tờ báo là hạnh phúc của người làm báo chân chính. Để có được điều đó những người làm báo đều phải không ngừng phấn đấu, thậm chí có lúc phải hy sinh, dồn hết tâm lực, trí tuệ cho từng tác phẩm...
Các cụ nói, nghề chọn người chứ người không chọn nghề. Tôi học văn, ra trường làm công tác Tuyên giáo hơn chục năm, rồi như một định mệnh lại được bén duyên với nghề báo cho đến lúc nghỉ hưu. Và nghỉ hưu rồi vẫn tiếp tục làm báo. Nhớ ngày tôi gia nhập làng báo, một đàn anh trong nghề nói với tôi rằng, ranh giới giữa vinh quang và tội đồ trong nghề báo chỉ như một đường chỉ. Trải qua đủ các cung bậc cảm xúc trong nghề tôi muốn nhấn mạnh điều này:  Nghề báo cần lắm “ngọn lửa” đam mê, sự dấn thân và cả sự  hy sinh thầm lặng. Dù bạn có chủ động chọn nghề hoặc nghề vô tình chọn bạn, ở truờng hợp nào thì một người làm báo cũng không thể trở thành một nhà báo thực thụ nếu không có đam mê, không có sự dấn thân và hy sinh. Đặc biệt, phụ nữ làm báo thì càng phải cố gắng gấp nhiều lần, phải vượt qua nhiều khó khăn trở ngại, phải hài hòa, cân bằng nhiệm vụ của nghề nghiệp và trách nhiệm với gia đình…
Nghề báo thực sự rất khó khăn, vất vả nhưng nghề báo cũng rất vinh quang. Được đi, được nghĩ, được viết, được thể hiện chính kiến của mình để góp phần vào những điều tốt đẹp, có ích với cộng đồng, xã hội - đó chẳng phải là một thứ vinh quang riêng có của những người làm báo đó sao? Và chính vinh quang ấy là một động lực mạnh mẽ giúp chúng ta gắn bó và tiến lên trong nghề. 
Năm nay kỷ niệm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6) trong tình hình đại dịch covid19 đang bùng phát, diễn biến rất nhanh, phức tạp trên toàn cầu và cả trong nước. Hơn ai hết, đội ngũ người làm báo cũng đang là một lực lượng ở tuyến đầu chống dịch. Nhiều nhà báo đã và đang lao vào các vùng tâm dịch không quản ngại gian nguy, khó khăn, đồng lòng góp phần cùng toàn dân chung tay phòng, chống và đẩy lùi dịch bệnh. Đó không chỉ là trách nhiệm mà còn là vinh quang của người làm báo.n

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây