trongdong
text logo

THÊ VÀ THIẾP, ĐÂU LÀ "VỢ"?

Tác giả bài viết: TIỂU PHI

Thứ tư - 28/04/2021 06:14
Một người quen, sau khi xem các phim cổ trang muốn hỏi về khái niệm “kết tóc xe tơ” hay “kết tóc xe duyên” là nghĩa gì. Đây là câu chuyện lý thú, các bạn có thể tham khảo. 
THÊ VÀ THIẾP, ĐÂU LÀ "VỢ"?
“Xe duyên” hay “xe tơ” là ý nói đến “Ông Tơ bà Nguyệt” hay “Nguyệt lão” (月老, ông già [ngồi dưới] trăng) là nhân vật thần tiên, thay trời định đoạt để chủ trì việc “kết buộc” duyên vợ chồng cho nam nữ. Hôn nhân là việc có tính thiên định, được xe kết chứ không phải muốn sao cũng được.
 Theo quan niệm văn hóa Đông Á, “tóc” có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, chẳng thế mà chúng ta vẫn thấy một số trường hợp ai đó lấy dao, kéo cắt tóc của mình thể hiện hành động đoạn tuyệt, dứt tình, thậm chí lấy tóc thay thế cho tính mạng. Tóc là thiêng liêng, của cha mẹ cho tặng, lại ở trên đầu nên có tính biểu tượng cao, người xưa không dám tự cắt tóc. Hình phạt “cạo trọc đầu” trở thành hình phạt rất nặng, nhất là đối với “kẻ sĩ”, dù không tổn thương thân thể nhưng tổn thương nghiêm trọng đến tư cách, thể hiện, đạo đức, danh dự con người.
the1
 
Thời Đông Tấn, tướng Đào Khản đem quân đi đánh Vương Cống. Họ Vương vốn là thủ hạ cũ của Đào Khản nên ông muốn khuyên hắn quy hàng bèn ra trận khuyên răn rồi cắt tóc mình, cho người giao cho Vương Cống để làm tin. Vương Cống hiểu rằng Đào Khản dùng tấm lòng chân thật và danh dự để bảo đảm cho mình nên yên tâm đầu hàng. 
Một sự việc còn gây kinh ngạc hơn là hồi 17 của “Tam Quốc diễn nghĩa” nói rằng tháng tư năm Kiến An thứ ba, Tào Tháo thống lĩnh binh mã đi đánh Trương Tú. Đại quân đi qua cánh đồng lúa chín, Tào Tháo ra lệnh không được xâm phạm lúa. Tuy nhiên do sơ suất, ngựa của Tào Tháo giật mình xô vào ruộng làm nát cả lúa mạch của dân. Tào Tháo hỏi quân pháp, quan chủ bạ sợ quá tâu: “ Không thể kết tội Thừa Tướng”. Tào Tháo nói: “Ta đặt ra phép nhưng lại tự vi phạm làm sao để người phục”, rồi rút kiếm đòi tự vẫn nhưng bị các tướng cản lại. Quách Gia tâu: “Theo sách Xuân Thu ngày xưa thì pháp luật không áp dụng với người tôn quý”. Tào Tháo nói: “Vậy theo sách thì tạm tha tội chết cho ta”. Sau đó Tào Tháo cắt tóc mình vất xuống đất tuyên bố: “Cắt tóc để thay đầu!”. Toàn quân sợ khiếp vía. Dĩ nhiên việc rút kiếm đòi tự vẫn của Tào Mạnh Đức hẳn là việc diễn trò còn câu chuyện “cắt tóc thay đầu” có thể chỉ là việc cao tay trí trá còn lời bao biện dựa dẫm sách Xuân Thu lại là mảnh ghép hoàn hảo của vở kịch nhân tâm mà thôi. Pháp luật gì mà không áp dụng cho người tôn quý, thế thì lộ ngay ra người “tôn quý” ngồi xổm trên pháp luật rồi.
the3

Trở lại câu chuyện của chúng ta, theo văn hóa Nho giáo, nam nữ đều để tóc dài. Trai gọi là “vị quán” (未冠, nghĩa là chú bé chưa có mũ), nữ gọi là “nha đầu” 丫頭, tức là đứa bé gái tóc xòe ra, chẽ như hai trái đào). Sách Kinh Lễ của Nho giáo nói đàn ông đến tuổi trưởng thành 20 phải có làm lễ kéo tóc dài lên và búi lại để đội mũ (gọi là “quán lễ” 冠禮, khi đó chàng trai được gọi là “nhược quán” 弱冠); người nữ khi thành niên tuổi 15 sẽ phải làm lễ cài trâm (gọi là “cập kê”, 及笄), cuộn tóc thành một búi, rồi cài thêm một cái trâm vào.
 Đàn ông có thể lấy nhiều phụ nữ nhưng chỉ duy nhất có một lần làm lễ “kết tóc”. Khi lấy vợ, vào đêm thành hôn hai người phải hành lễ, gọi là lễ “kết phát” (結髮), tức là cắt tóc của hai vợ chồng (một cách tượng trưng) rồi dùng một sợi vải hay dây lụa đỏ tự tay thắt lại với nhau thể hiện sự thiêng liêng gắn bó. Do đó, vợ đầu cũng gọi là “phát thê” (髮妻, phát nghĩa là tóc, thê nghĩa là vợ [chính]). Sau này, dù chồng có lấy bao nhiêu người “vợ” nữa thì cũng không được làm lễ kết tóc và những người đó không được gọi là “thê”, chỉ gọi là “thiếp”. Người vợ cả có uy quyền chỉ sau mẹ chồng, gọi là chính thê (正妻), chính thất (正室), chính phòng (正房), đích thê (嫡妻), nguyên phối (元配, nghĩa là cưới lần đầu). Ở Trung Quốc, thời nhà Hán khi người vợ đầu tiên chẳng may chết, theo tục lệ chồng sẽ phải bẻ đôi chiếc lược hai vợ chồng dùng, một nửa chồng sẽ lưu lại cùng những sợi tóc của vợ, nửa kia bỏ vào quan tài chôn theo ám chỉ rằng dù vợ chết vẫn không được quên người đã kết tóc với mình.
the4

Chỉ khi nào người đàn ông không còn vợ chính, tức là “thê” (chết hoặc bỏ nhau) thì mới được cưới vợ sau để thay vào đó và được gọi là “thê”, tuy nhiên vẫn bị phân biệt với vợ trước nên gọi là kế thê (繼妻, nghĩa là vợ kế), tục phối (續配, nghĩa là lấy vợ tiếp), kế phối (繼配, tức là lấy vợ sau). Danh xưng chính thê (正妻), chính thất (正室), chính phòng (正房), đích thê (嫡妻), nguyên phối (元配) có tính phân biệt chỉ dành cho vợ cả cưới lần đầu tiên. Những phụ nữ là “vợ” nhưng không là vợ chính thì không được gọi là “thê”. Gọi vợ chính danh hoặc gọi chung đại diện cho vợ con phải là “thê tử” (không ai gọi “thiếp tử” cả).
 Do đó người đàn ông cưới vợ kế cũng được gọi là điền phòng (填房, nghĩa là lấy vợ thay thế vào chỗ bị khuyết), tục huyền (續弦,- tục là nối hoặc chắp, huyền là dây đàn; do vợ chồng ví như đàn “cầm sắt” nên khi vợ mất thì thành đoạn huyền, tức là dây đứt; đàn ông lấy vợ kế gọi là tục huyền, nghĩa đen là “nối dây đàn”). 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây