trongdong
text logo

Huế có còn mộng mơ?

Tác giả bài viết: Nhà văn Hoài An

Thứ tư - 22/07/2020 05:53   120600
TTPT - Những ngày giữa tháng 7/2020, Huế nắng chang chang. Nếu muốn tìm kiếm cái “mộng mơ” của đất trời vào thời điểm này, e rằng khó. Nhưng, nếu muốn tìm cái “dịu dàng”, xen lẫn “trầm tư”, ta sẽ cảm nhận được qua cảnh quan, con người nơi đây.

Thoáng qua mấy lần tiếp xúc, cảm thấy người lao động xứ Huế tận tình và dễ tính. Nếu như ở Hà Nội, gọi Taxi mà báo địa chỉ quá gần, bạn sẽ bị từ chối, hoặc bạn phải chủ động nói rằng sẽ trả tiền theo chuyến chứ không theo độ dài chuyến đi. Còn ở Huế, lên Taxi, bạn đi gần thế nào cũng được. Chúng tôi đi một “cuốc xe”, khi tới nơi, anh lái xe nhẹ nhàng thông báo: “Của bác hết 10 ngàn đồng”; tất nhiên, không ai nỡ trả chỉ 10 ngàn vì như vậy không bõ công bác tài mở cửa xe. Cũng vì muốn tham quan mấy vòng đất Huế, chúng tôi thuê xe xích lô, với giá 80 ngàn đồng một giờ. Trên đường đi, tôi hỏi anh xích lô, được biết, giá lúc cao là 150 ngàn đồng, thấp nhất cũng 100 ngàn đồng một chuyến như thế này, nhưng để có khách, anh vẫn chấp nhận giá ”dưới giá chót”. Anh cho biết, trước đây, mỗi tối, cao nhất anh đi được 5 chuyến, nay, do ảnh hưởng của dịch Covid, khách du lịch ít, nên chỉ chạy được 2 chuyến thôi! Anh Zét, lái xe, còn dễ tính hơn. Khi hết thời gian đi tham quan, cất xe ô tô, anh lại lấy xe máy chở một bác gái trong đoàn thích chụp ảnh đến “tự sướng” ở nhiều địa điểm thuộc cố đô. Anh Long, hướng dẫn viên, cũng vui vẻ đưa chúng tôi đi thăm chợ ngoài giờ hoạt động của đoàn, mà chẳng cần tính phí. Anh say sưa giới thiệu Huế với những câu chuyện văn hóa hấp dẫn. Anh bảo: Người ta nói Huế chậm phát triển. Đấy là phát triển theo góc nhìn kinh tế. Nhưng, nếu phát triển như vậy, Huế sẽ mất đi giá trị lịch sử, cho nên, phải thấy Huế phát triển ở việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, lịch sử, ở lối sống có văn hóa.

Buổi chiều, bãi biển Thuận An vắng khách. Để nhờ đồ đạc tại một quán ăn, chúng tôi được chủ quán chỉ cho một cái bàn và cũng không yêu cầu phải dùng dịch vụ gì. Đã gần 6 giờ chiều, người tắm vẫn thưa thớt và hàng quán cũng vắng khách. Thảng hoặc vài ba người bán hàng rong đến mời mua quà vặt. Mời cũng nhiệt tình, nhưng không chèo kéo, đeo bám. Thức ăn có giá phải chăng. Với thực đơn đủ loại tôm, ghẹ, hàu, mực tươi ngon, thỏa thuê, mà bình quân mỗi người chưa đến 200 ngàn đồng. Bữa cơm thường, cũng dưới 100 ngàn đồng một xuất, là “tươm” lắm rồi. Bún Hến, khá đặc biệt với chúng tôi, giá 10 ngàn đồng một tô. Chè Huế cũng vậy, 10 ngàn.

Bãi biển Thuận An vắng khách

Bây giờ là tháng 7  dương lịch, nhưng lại nhằm vào tháng 5 âm lịch, tháng xảy ra bi kịch ‘'Kinh đô thất thủ” (23/5/1885 Âm lịch). Bởi vậy, trong câu chuyện với chúng tôi, người Huế nào cũng nhắc đến ngày Kinh thành Huế thất thủ, hàng nghìn người mất mạng bởi súng đạn quân Pháp. Người Huế còn gọi ngày 23 tháng 5 (âm lịch) là ngày âm hồn. Quá khứ bi thương của dân tộc xảy ra cách đây 135 năm còn in đậm trong ký ức người dân và được truyền đời này sang đời khác, cho thấy chiều sâu của tinh thần dân tộc ở cố đô này. Trong 1 tuần lễ, từ 23 đến 30 tháng 5 âm lịch, người Huế thắp nhang cúng vong linh người đã thiệt mạng trong trận thất thủ đó. Khi xe chạy qua một con phố, thấy tiếng đàn nhạc rộn rã, tôi hỏi thì anh lái xe giải thích: “Người dân làm lễ cúng đấy. Ở Huế, cũng bái, thắp nhang, đốt vàng mã nhiều lắm, nhất là trong thời gian này. Trong tuần lễ này, nhà nào cũng sắp một mâm cỗ cúng, có nhà tổ chức hầu đồng, cúng bái khá linh đình”. Xe chạy qua nhiều phố, nhưng thỉnh thoảng tôi mới thấy một mâm cỗ cúng bày ngoài trời, khói hương nghi ngút. Tại chợ An Cựu, tôi cũng bắt gặp một mâm cỗ cúng khá lớn, một bác bán hàng và một sư thầy đang chuẩn bị vào lễ. Anh lái xe cho biết, tuy nhà nào cũng cúng tế dịp này, nhưng mỗi nhà chỉ chọn một ngày, làm lễ một lần thôi, cho nên việc cúng tế được trải ra trong tuần, không phải là diễn ra đồng loạt và kéo dài cả tuần.

Một mâm cúng vào chiều 18/7/2020 ở hè phố và ở chợ An Cựu - Huế

Buổi tối, Huế nhộn nhịp hơn. Khu trung tâm, xe cộ, người đi lại nườm nượp, nhưng không ồn ào, lộn xộn.

Như mọi đoàn khách, đến Huế là phải trải nghiệm Ca Huế trên sông Hương, chúng tôi tới bờ sông Hương lúc 19 giờ 45 phút. Có khá nhiều thuyền được trang trí đơn giản đỗ bên bờ sông Hương. Các diễn viên cầm đàn hoặc trang phục lần lượt lên các thuyền. Cho dù dịch Covid khiến khách du lịch vợi hẳn, hoạt động ca Huế trên sông Hương vẫn giữ đúng nền nếp vốn có. Trên chiếc thuyền mà chúng tôi lên, có 4 nữ diễn viên và 2 nhạc công. Chương trình diễn ra trong một giờ đồng hồ, với giá vé 100 ngàn đồng một người. Có nhã nhạc cung đình, có dân ca, và có cả ca mới dựa trên chất liệu dân ca Huế ngọt ngào. Khá nhuần nhuyễn, việc diễn đã thành nếp, nhưng cũng không khiến các nữ ca bị chai lỳ cảm xúc, các chị hát đầy rung cảm, duyên dáng, có lúc rộn rập, vui tươi. Hỏi ra, tôi được biết thời điểm này, mỗi nhóm diễn được 2 xuất một tối – trước kia phải được 5 xuất. Trên một thuyền, với lượng khách khoảng 30 người, 2 xuất diễn, thu được tối đa là 6 triệu đồng. Chừng ấy tiền cho 6 diễn viên, một nhóm phục vụ tàu, chi phí cho việc tàu chạy, liệu mỗi diễn viên được hưởng bao nhiêu? Mưu sinh thời hậu Covid quả là khó khăn, người Huế lấy cái nhẫn nại, tận tình để thu hút khách, khắc phục nạn khủng hoảng kinh tế do đại dịch gây ra.

Việc tham quan Kinh thành Huế và các lăng vua tuy đã giảm giá vé xuống còn một nửa, nhưng lượng khách vẫn thưa, đặc biệt là hầu như không có khách ngoại quốc. Bớt đông đúc, lại là dịp để khách tham quan được tìm hiểu kỹ hơn về lịch sử và những câu chuyện dã sử có liên quan đến việc xây thành, dựng lăng. Ai chẳng tự hào khi được đi trên kinh đô của nước Việt Nam thống nhất dưới sự trị vì của 13 đời vua nhà Nguyễn trong quá khứ (từ năm 1802 đến 1945). Tự hào chiêm ngưỡng các công trình kiến trúc lịch sử văn hoá có giá trị, như: ở phía bờ Bắc của con sông Hương là hệ thống kiến trúc biểu thị cho quyền uy của chế độ trung ương tập quyền Nguyễn gồm ba tòa thành: Kinh thành Huế, Hoàng thành Huế, Tử Cấm thành Huế, được bố trí đăng đối trên một trục dọc xuyên suốt từ mặt Nam ra mặt Bắc. Thú vị hơn nữa, khi được chiêm ngưỡng khung cảnh thiên nhiên kỳ thú kết hợp hài hòa với Kinh thành Huế - đó là núi Ngự Bình, dòng Hương Giang, cồn Giã Viên, cồn Bộc Thanh... Anh Long, hướng dẫn viên, chỉ cho chúng tôi Thần đạo chạy từ bờ sông Hương xuyên suốt cả ba tòa thành, với những công trình kiến trúc trọng yếu của Kinh thành Huế như: Nghinh Lương Ðình, Phu Văn Lâu, Kỳ Ðài, Ngọ Môn, điện Thái Hòa, điện Cần Chánh, điện Càn Thành... Anh cũng chỉ cho chúng tôi thấy hàng trăm công trình kiến trúc lớn nhỏ bố trí hài hòa, chạy dọc hai bên con đường Thần này. Tiếp tục chuyến tham quan, tiến về phía Tây của Kinh thành, chúng tôi quên cái nắng lửa đang dội xuống để chiêm bái các lăng tẩm của các vua nằm hai bên bờ sông Hương. Ai cũng trầm trồ bởi kiến trúc các lăng tẩm rất độc đáo, có sự tiếp thu kiến trúc phương Tây nhưng vẫn giữ nét riêng của Việt Nam, đặc biệt là biểu hiện được tính cách các vị vua chủ nhân của từng Lăng: Lăng Gia Long uy nghi, lăng Minh Mạng cân đối hài hòa, lăng Thiệu Trị thâm nghiêm, lăng Tự Ðức thơ mộng... Một điểm chung của các lăng là kết hợp hài hòa giữa kiến trúc vững chãi và thiên nhiên xanh tươi, tạo cảm giác vừa thâm nghiêm, vừa thân thiện, khiến du khách phải kính trọng nhưng không è dè, quan ngại. Cũng do vắng người, chúng tôi được xem kỹ hơn những bài thơ đi kèm các bức tranh trong lăng, kính phục tài thơ siêu việt của các bậc tiền nhân. Mọi người càng cảm phục hơn khi biết rằng việc quy hoạch rõ ràng đâu là kinh thành, đâu là vùng phụ cận, đâu là nơi sẽ đô thị hóa là do thực hiện các dụ (như văn bản chỉ đạo ngày nay) của các vị vua anh minh Thành Thái, Duy Tân. Có lẽ những kẻ hậu sinh bớt đau đầu giải tỏa việc xây dựng trái phép, lấn chiếm di tích, chính là nhờ sự quy hoạch rành rẽ này.

Trở lại với cuộc sống hiện đại, chúng tôi thảnh thơi dạo bước trên con đường đi bộ kéo dài từ cầu Trường Tiền lên đến cầu Dã Viên dọc theo sông Hương. Tuyến đường đi bộ ở bờ Bắc sông Hương này tạo nên một trục song song với tuyến đường đi bộ dọc bờ Nam sông Hương, đi qua dưới cả hai chân cầu sạch đẹp, được tô điểm bởi những hàng cây, thảm cỏ xanh mướt. Ồ, hóa ra, lúc này tôi lại tìm thấy cái mộng mơ của Huế rồi... 

  

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây