trongdong
text logo

NGƯỜI THẦY ẤY GIỜ ĐÃ ĐI XA... (Nhân giỗ đầu GS.TS. Nguyễn Đình Tấn - 16/6/2026 tức ngày 02.5 âm lịch)

Tác giả bài viết: An Nhiên - Cựu sinh viên khóa I ngành Xã hội học, Phân viện Báo chí và Tuyên truyền

Thứ ba - 16/06/2026 23:06
Có những người thầy khi đi qua cuộc đời ta không chỉ để lại tri thức, mà còn để lại một miền ký ức không thể gọi thành tên. Với tôi, GS.TS. Nguyễn Đình Tấn là một người như thế. Một năm kể từ ngày Thầy rời xa cõi tạm, ký ức không lùi xa theo thời gian mà ngược lại, càng trở nên rõ ràng hơn: về những ngày đầu của một ngành học còn rất mới, về những chuyến đi thực địa đầu tiên, về một người thầy luôn lặng lẽ đứng phía sau nâng đỡ học trò bằng sự tử tế và niềm tin. Để rồi khi nhìn lại, tất cả chỉ có thể gọi bằng một câu giản dị: người thầy ấy giờ đã đi xa.
t1
GS.TS. Nguyễn Đình Tấn

Một năm đã trôi qua kể từ ngày GS.TS. Nguyễn Đình Tấn rời xa cõi tạm, nhưng trong ký ức của những người học trò, Thầy vẫn hiện diện như một phần không thể tách rời của hành trình học tập và trưởng thành.

Có những người thầy đi qua cuộc đời ta không chỉ bằng bài giảng hay giáo trình. Họ ở lại như một phần ký ức, một phần nhân cách, lặng lẽ nâng đỡ ta suốt cả cuộc đời. Với tôi, GS.TS. Nguyễn Đình Tấn là một người thầy như thế.
 
t2
GS.TS. Nguyễn Đình Tấn tại Học viện Chính trị quân sự

Thời gian tưởng như đủ dài để làm dịu đi nỗi nhớ, nhưng mỗi khi nghĩ về Thầy, những kỷ niệm của hơn ba mươi năm trước lại trở về nguyên vẹn, rõ ràng và ấm nóng như vừa mới hôm qua.

Tôi thuộc thế hệ sinh viên Xã hội học đầu tiên của Phân viện Báo chí và Tuyên truyền, những người sinh năm 1976, bước vào một ngành học còn rất mới mẻ ở Việt Nam. Khi ấy, chúng tôi đến thực tập tại Trung tâm Xã hội học Phát triển - tiền thân của Viện Xã hội học và Phát triển thuộc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Thầy là Viện trưởng.

Trong những năm tháng đầu tiên ấy, với chúng tôi - những sinh viên tỉnh lẻ còn nhiều bỡ ngỡ - Thầy vừa là người lãnh đạo, vừa là người hướng dẫn khoa học, vừa như một người anh cả gần gũi và tận tâm. Thầy không chỉ dẫn dắt chúng tôi trong học thuật, mà còn mở ra những trải nghiệm thực tế đầu đời, những chuyến đi mà sau này trở thành ký ức không thể quên.

Tôi còn nhớ chuyến công tác đầu tiên vào Thành phố Hồ Chí Minh. Đó cũng là lần đầu tiên tôi được đi máy bay, lần đầu tiên rời miền Bắc xa đến như vậy. Trước giờ bay, Thầy đích thân đưa chúng tôi ra sân bay và căn dặn đồng nghiệp: “Em ấy đi máy bay lần đầu tiên, đi xa cũng lần đầu tiên, các anh nhớ quan tâm giúp.” Một câu nói rất nhỏ, nhưng theo tôi suốt cả cuộc đời.

Tôi vẫn nhớ một lần khác, chúng tôi được Thầy đưa về Bắc Ninh thăm gia đình. Gặp thân sinh của Thầy - một cụ ông đã gần 90 tuổi nhưng vẫn minh mẫn, hiền hậu - chúng tôi cảm nhận rõ hơn nền nếp gia phong và sự sâu sắc trong một gia đình trí thức. Cụ trò chuyện hóm hỉnh, ấm áp, để lại trong chúng tôi một ký ức rất khó quên…Nhìn mái tóc nhuộm vàng của tôi khi ấy, cụ cười: “Nhìn con giống người Nga quá, làm con nuôi ta nhé.” Cả căn nhà hôm ấy đầy tiếng cười, nhưng với tôi, đó là một ký ức rất ấm - ấm như một gia đình.
 
t3
Thân sinh của GS.TS. Nguyễn Đình Tấn - Một người cao tuổi minh mẫn, giản dị, để lại nhiều ký ức ấm áp trong gia đình và những người từng gặp gỡ.

Khi làm luận văn tốt nghiệp, tôi từng dành dụm được 500 nghìn đồng từ con lợn đất - với sinh viên thời ấy là một khoản không nhỏ. Tôi định mời Thầy một bữa cơm trưa và trả chi phí in ấn. Nhưng Thầy chỉ cười:

“Cất đi em. Để Thầy lo.”

Không chỉ giúp đỡ, Thầy còn mời lại chúng tôi đi ăn trưa. Sự giản dị ấy theo tôi đến tận bây giờ.

Năm 1998, khi tốt nghiệp, Thầy từng tạo điều kiện giới thiệu tôi và bạn Nguyễn Thị Thu Hòa vào công tác tại Học viện Cảnh sát. Nhưng đến phút cuối, tôi đã không đi. Gia đình không yên tâm vì quá xa. Một lựa chọn tưởng chừng nhỏ, nhưng lại rẽ hướng cả cuộc đời.

Rồi cuộc đời mỗi người một ngả. Tôi lập gia đình và về Hải Dương công tác. Trong ngày cưới, Thầy cùng Thầy Phạm Đình Huỳnh, trưởng khoa xã hội học năm đó đã về dự, rồi đưa tôi về tận quê, xong xuôi mới trở lại Hà Nội. Trên suốt chặng đường hôm ấy, Thầy vẫn không quên dặn dò về nghề nghiệp và cách làm người.

Nhiều năm sau, khi tôi quay lại Hà Nội làm việc và học cao học, tôi đã tìm gặp Thầy. Khi ấy sức khỏe của Thầy không còn như trước sau một cơn tai biến nhẹ, nhưng ánh mắt và sự minh mẫn vẫn nguyên vẹn.
 
t3
GS.TS. Nguyễn Đình Tấn Phản biện Hội đồng bảo vệ Luận văn Thạc sỹ

Tôi mời Thầy làm phản biện luận văn thạc sĩ. Thầy nhận lời ngay.

Ngày bảo vệ, Thầy dành cho tôi những lời động viên chân thành. Sau buổi bảo vệ, Thầy cười hiền: “Giá mà Thầy biết em nói tốt thế này, Thầy đã đưa em về Viện từ lâu rồi.”

Tôi đạt 9,97 điểm tốt nghiệp. Nhưng điều còn lại không phải con số, mà là niềm tin Thầy dành cho học trò.

Không chỉ là người Thầy trong ký ức cá nhân, GS.TS. Nguyễn Đình Tấn còn là một nhà khoa học có nhiều đóng góp quan trọng cho ngành Xã hội học Việt Nam. Thầy để lại 26 cuốn sách và nhiều công trình nghiên cứu về phân tầng xã hội, biến đổi xã hội và phát triển xã hội trong thời kỳ đổi mới. Những công trình ấy không chỉ có giá trị học thuật mà còn góp phần cung cấp luận cứ quan trọng cho thực tiễn phát triển xã hội Việt Nam.

Nhưng có lẽ, điều còn lại sâu đậm nhất trong ký ức học trò không phải là những công trình ấy, mà là một con người giản dị, tận tâm và luôn hết lòng vì học trò.

Một buổi chiều lặng gió, tôi nhận tin Thầy qua đời.

Tôi đến viếng trong lặng lẽ. Không còn lời nào có thể nói ra ngoài những giọt nước mắt của một người học trò đứng trước người Thầy kính yêu. Năm mươi ngày sau, tôi tìm đến chùa nơi lưu giữ tro cốt của Thầy, lặng lẽ cúi đầu tưởng niệm. Ở đây tôi được nghe Cô kể lại một câu chuyện về những ngày cuối đời mà càng nghe càng thấy kính phục sự thanh thản của Thầy trước lẽ vô thường.

Khi sức khỏe đã yếu đi nhiều, Thầy từng tâm sự với gia đình về nguyện ước sau khi qua đời: được hỏa táng và tro cốt đem ra biển thả theo sóng nước. Đó là một mong muốn rất giản dị, như cách Thầy đã sống suốt cuộc đời mình - nhẹ nhàng, không muốn phiền lụy đến ai và cũng muốn được trở về với thiên nhiên rộng lớn.

Gia đình khi ấy vẫn còn cân nhắc. Rồi đúng vào những ngày lo hậu sự cho Thầy, Em Tú - con gái Thầy - trong một lần đến Đông Anh đã ghé vào chùa Long Hưng. Trở về, Em nói với Cô rằng: "Con thấy Ba ở đây sẽ rất hợp."

Nghe vậy, Cô cùng các con đến xem. Nơi lưu giữ tro cốt nằm ở tầng hầm của ngôi chùa, trang nghiêm, thanh tịnh và rất đẹp. Vừa bước vào, Cô đã cảm thấy an lòng. Gia đình tin rằng nơi ấy phù hợp với tâm nguyện của Thầy hơn cả - một nơi yên tĩnh để an nghỉ giữa sự thanh thản của đất trời và lòng người.

Sau tang lễ, gia đình quyết định đưa Thầy về an nghỉ tại Chùa Long Hưng Đông Anh nằm ở thôn Phương Trạch, xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, TP Hà Nội, và cũng từ sự an tâm ấy, Cô đã mua sẵn cho mình một ô lưu cốt bên cạnh…
 
t6
Tác giả đến thăm nơi an nghỉ cuối cùng của GS Nguyễn Đình Tấn

Nghe câu chuyện ấy, tôi bỗng thấy lòng mình lắng lại. Có lẽ mỗi người đều có một cách trở về riêng sau hành trình dài của cuộc đời. Với Thầy, đó là sự thanh thản, sự bình an nơi cõi vĩnh hằng. Và với những người ở lại, đó là sự bình yên khi biết rằng Thầy đang an nghỉ ở một nơi mà gia đình và học trò đều có thể tìm đến để tưởng nhớ.

Rồi giỗ đầu của Thầy.

Tôi trở về thắp nén hương trước bàn thờ. Trong làn khói hương bảng lảng, tôi có cảm giác như Thầy vẫn đang dõi theo, vẫn ánh mắt ấy, trầm tĩnh và hiền từ. Phải chăng Thầy vẫn đang dặn dò chúng tôi sống tử tế hơn, làm nghề nghiêm túc hơn, và giữ gìn sự trung thực trong từng công việc?

Tôi không biết.

Chỉ biết rằng có những người thầy không rời khỏi cuộc đời học trò, ngay cả khi họ đã đi xa.
Với tôi, GS.TS. Nguyễn Đình Tấn là một người như thế.

Người Thầy ấy giờ đã đi xa.

Nhưng trong tôi, Thầy vẫn đang dặn dò.

Và có lẽ, sẽ còn mãi như vậy./.

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây