Tác giả bài viết: Lê Vũ Chí Thiện
Tuổi già đi cùng với nhiều thay đổi mà hầu như ai rồi cũng phải đối diện. Mái tóc bạc hơn, bước chân chậm hơn, giấc ngủ nông hơn, sức khỏe mong manh hơn. Và cùng với đó là nỗi lo rất âm thầm nhưng đè nặng trong nhiều gia đình: người già bắt đầu hay quên, rồi có lúc lẫn. Quên một cuộc hẹn, quên chỗ để chìa khóa, quên một cái tên quen thuộc đôi khi có thể là thay đổi thường gặp theo tuổi tác. Nhưng nếu quên đến mức ảnh hưởng sinh hoạt hằng ngày, lặp đi lặp lại, mất định hướng, khó xử lý tiền bạc, khó theo dõi câu chuyện, thay đổi tính nết hay không còn tự xoay xở những việc quen thuộc, thì đó không còn là “già rồi nên thế” nữa, mà có thể là dấu hiệu của suy giảm nhận thức, sa sút trí tuệ hoặc các vấn đề cần được thăm khám sớm.
Nhìn đúng vấn đề là điều đầu tiên cần làm nhưng chưa đủ. Người cao tuổi chống lại hay quên và lẫn không chỉ bằng thuốc men hay chờ bác sĩ, mà còn bằng lối sống, bằng thói quen luyện tập trí não, bằng vận động, bằng giao tiếp, bằng âm nhạc, bằng niềm vui sống và bằng sự đồng hành kiên nhẫn của gia đình. Bởi trí nhớ, suy cho cùng, không tồn tại tách rời khỏi phần còn lại của đời sống con người mà vẫn luôn lớn lên bằng cảm xúc, bằng cách một người già tiếp tục gắn bó mình với thế giới này.
Trong đời sống thường ngày, rất nhiều người cao tuổi lo lắng khi thấy mình bắt đầu quên nhiều hơn trước và không kiểm soát được ký ức. Lo lắng này là hiện hữu bởi trí nhớ là một phần rất nhạy cảm của tư duy và phẩm giá con người. Khi còn nhớ, người ta còn thấy mình làm chủ được cuộc sống và như một thực thể tồn tại có ý thức trong đời sống tự nhiên. Khi bắt đầu quên, nỗi sợ xuất hiện, không chỉ là quên một ai đó, việc gì đó, mà là sợ mình đang dần mất đi sự minh mẫn, mất đi phần nội lực và chỗ dựa bên trong của chính mình.
Tuy nhiên, y học hiện nay phân biệt khá rõ giữa hiện tượng quên nhẹ theo tuổi tác và những dấu hiệu bất thường cần chú ý. Việc thỉnh thoảng quên tên người quen rồi nhớ ra sau đó, để quên đồ vật nhưng lại tìm thấy, hay đôi lúc quên cuộc hẹn nhưng sau được nhắc thì nhớ. Tất cả có thể vẫn nằm trong phạm vi thay đổi thường gặp khi lớn tuổi. Tuy nhiên nếu hiện tượng quên lặp đi lặp lại làm ảnh hưởng sinh hoạt thường ngày, thì đó là dấu hiệu bệnh lý không nên xem nhẹ.
Niều gia đình Việt vẫn có thói quen tư duy truyền thống coi việc người già lẫn là chuyện “đến tuổi thì phải thế”, rồi từ đó bỏ qua giai đoạn vàng để can thiệp sớm. Trong khi đó, các tổ chức chuyên môn về sức khỏe và lão hóa đều nhấn mạnh rằng suy giảm nhận thức, sa sút trí tuệ không nên bị xem như một phần tất yếu, đương nhiên của lão hóa bình thường. Phát hiện sớm có ý nghĩa rất quan trọng, vì có thể giúp xác định nguyên nhân, điều chỉnh điều trị, quản lý nguy cơ tốt hơn và kéo dài khả năng độc lập của người cao tuổi.
Cũng cần hiểu rằng “lẫn” và “hay quên” không phải lúc nào cũng chỉ do sa sút trí tuệ. Căng thẳng, đau buồn kéo dài, thiếu ngủ, tác dụng phụ của thuốc, suy giảm thính lực, trầm cảm, thiếu một số vi chất, hoặc các bệnh mạn tính chưa kiểm soát tốt đều có thể làm trí nhớ và khả năng tập trung kém đi. Có người sau một biến cố mất người thân, một thời gian dài cô đơn, một đợt bệnh nặng hoặc một thay đổi lớn trong đời sống cũng trở nên đãng trí hơn, chậm chạp hơn, dễ nhầm lẫn hơn. Vì thế, gia đình cần quan sát bằng sự hiểu biết, không vội kết luận, nhưng cũng không nên bỏ qua.
Bởi vậy, theo các bác sĩ điều đầu tiên trong việc chống lại bệnh “lẫn” và “hay quên” là phải thay đổi nhận thức người cao tuổi và người chăm sóc. Không hoảng loạn quá sớm, nhưng cũng không chủ quan. Không quy mọi chuyện cho tuổi tác, nhưng cũng không tự dọa mình bằng những chẩn đoán vội vàng. Một người cao tuổi hay quên cần được quan sát bằng sự bình tĩnh, tôn trọng và hiểu biết. Và khi thấy dấu hiệu trí nhớ đã bắt đầu ảnh hưởng rõ đến đời sống hằng ngày, gia đình nên đưa đi khám thay vì chờ đợi trong mơ hồ. Sự chậm trễ nhiều khi không chỉ làm bệnh nặng hơn, mà còn làm người già mất dần sự tự tin và khả năng hợp tác trong điều trị.
Điều quan trọng hơn cả là phải giữ cho người cao tuổi cảm giác được tôn trọng khi nói về hiện tượng hay “quên”. Đừng biến sự quên của họ thành trò đùa, lời trách móc hay nỗi xấu hổ. Một người già có thể chấp nhận mình yếu đi, chậm đi, nhưng rất khó chịu đựng cảm giác bị xem thường vì mình không còn nhớ tốt như trước. Sự tinh tế của gia đình nằm ở chỗ biết nhận ra vấn đề mà không làm tổn thương lòng tự trọng của người già.
Theo lời khuyên các bác sĩ có một điều rất quan trọng mà nhiều gia đình chưa chú ý đủ, đó là trí nhớ không tự nhiên mà có cũng như không tồn tại một mình. Nó gắn với vận động, giấc ngủ, huyết áp, đường huyết, thính lực, tâm trạng, giao tiếp và cả mức độ con người còn muốn sống tích cực đến đâu. Muốn người cao tuổi bớt hay quên, bớt lẫn, thì trước hết phải giúp họ sống trong một nhịp sống có lợi cho sự vận động não bộ.
Vận động cơ thể thường xuyên được xem là điều rất quan trọng trong phác đồ điều trị các chứng bệnh nuổi già nói chung và chứng quên nói riêng. Không nhất thiết phải là những bài tập nặng, nhưng cần duy trì đều đặn các hình thức đi bộ, dưỡng sinh, dân vũ, các bài tập thăng bằng, vận động nhẹ ngoài trời. Một buổi sáng được ra công viên, hít thở khí trời, đi vài vòng chậm rãi, gặp vài người quen, nghe tiếng chim, tiếng lá, tiếng người tập thể dục… không chỉ làm cơ thể linh hoạt hơn, mà còn đánh thức trí não và cảm giác yêu cuộc sống. Khi thân thể còn được chuyển động, tinh thần cũng khó rơi quá sâu vào trạng thái trì trệ.
Bên cạnh vận động thân thể, người cao tuổi cần được khuyến khích vận động trí não qua các hoạt động đọc sách, chơi cờ, làm thơ, học hát, nghe nhạc, kể chuyện, nhớ lại kỷ niệm, học dùng điện thoại thông minh, ghi chép việc cần làm, thậm chí học những điều mới vừa sức. Điều quan trọng ở đây không phải là “học cho nhiều”, mà là giữ cho não bộ còn được hoạt động có mục đích và kế hoạch. Bộ não luôn cần được gọi dậy, cần được nhắc rằng nó vẫn đang có nhiều việc để làm.
Âm nhạc cũng là cách vận động nhẹ nhàng để hỗ trợ trí nhớ và tâm trạng. Những giai điệu quen thuộc có thể đánh thức ký ức, làm dịu lo âu và giúp người già bớt khô cứng về cảm xúc. Có những bài hát cũ chỉ cần vang lên là một vùng ký ức lập tức trở về: thời thanh niên, một người bạn, một mùa chiến tranh, một buổi văn nghệ, một mối tình, một sân trường, một làng quê. Âm nhạc có khả năng đi vào những vùng sâu của trí nhớ mà lời nói thông thường nhiều khi không chạm tới được. Vì thế, cho người cao tuổi nghe nhạc, hát cùng họ, để họ nhớ lại những bài hát cũ, đôi khi không chỉ là giải trí, mà còn là cách gọi dậy phần sáng trong còn lại của ký ức.
Bên cạnh đó nhiều nghiên cứu y học đã chứng minh giấc ngủ, dinh dưỡng và bệnh nền cũng là những mắt xích không thể bỏ qua. Một người cao tuổi mất ngủ kéo dài, ăn uống thất thường, huyết áp lúc cao lúc thấp, đường máu không kiểm soát, ít ra nắng, ít giao tiếp, đau nhức triền miên mà không được xử lý thì rất khó giữ trí nhớ sáng sủa. Chống hay quên, vì vậy, không phải chỉ là chống ở “phần đầu”, mà là chăm sóc toàn diện trở lại toàn bộ nhịp sống của con người.
Cũng cần chú ý đến môi trường sống. Một căn nhà quá lộn xộn, đồ đạc thay đổi liên tục, ánh sáng kém, nhiều tiếng ồn, thiếu lịch sinh hoạt ổn định có thể làm người cao tuổi dễ nhầm lẫn hơn. Ngược lại, một môi trường quen thuộc, gọn gàng, có lịch rõ ràng, đồ dùng đặt ở vị trí cố định, có giấy nhắc, có đồng hồ, có lịch treo tường, có hộp thuốc chia ngày… sẽ giúp người già cảm thấy an tâm và tự chủ hơn. Đôi khi, giữ trí nhớ không bắt đầu từ những điều quá lớn, mà từ việc để chiếc kính, chìa khóa, thuốc uống, sổ khám bệnh ở một nơi cố định mỗi ngày.
Một trong những điều rất quan trọng là người cao tuổi cần được giữ được sự lạc quan và niềm vui sống. Một tâm hồn buồn bã, cô độc, ít giao tiếp, thiếu mong chờ rất dễ khô héo. Khi con người không còn việc để làm, không còn ai để gặp, không còn điều gì để chờ, trí nhớ cũng dễ mờ đi trong sự trống trải. Vì thế, một câu lạc bộ, một buổi gặp bạn, một chậu cây, một ván cờ, một chuyến đi dạo, một cuộc gọi cho người thân, một bữa cơm có tiếng nói cười… đều có ý nghĩa như những “bài tập mềm” cho trí não. Chúng giữ cho người cao tuổi còn gắn với đời sống, còn có lý do để nhớ, để kể, để chờ và để vui.

Có lẽ điều buồn nhất với nhiều người già không phải là mình bắt đầu quên, mà là cảm giác bị người thân mất kiên nhẫn vì sự quên ấy. Khi một cụ hỏi đi hỏi lại, làm sai một việc nhỏ, quên chỗ để đồ, nói nhầm tên người, nhiều con cháu gia đình phản ứng bằng cách cáu gắt, chê trách hoặc châm biếm. Những phản ứng đó không làm trí nhớ khá hơn, mà chỉ làm người già thêm tủi thân, lo âu và thu mình lại.
Người cao tuổi chống lại “hay quên” và “lẫn” rất cần sự đồng hành của người thân, đặc biệt là gia đình, nhưng sự đồng hành ấy phải khoa học và đúng cách. Trước hết là sự kiên nhẫn, lắng nghe từ phía mọi người. Chúng ta cần nói chậm, nhắc nhẹ, dùng câu ngắn, lặp lại khi cần, không ép người cao tuổi trả lời quá nhanh. Khi người già quên, điều họ cần không phải là một tiếng quát “sao lại quên nữa rồi”, mà là một bàn tay bình tĩnh giúp họ tìm lại mạch nhớ. Sự kiên nhẫn ấy đôi khi khó, nhất là với con cháu bận rộn, nhưng đó là thứ thuốc tinh thần đặc trị rất cần cho người già.
Thứ hai là cần quy hoạch, sắp đặt đồ đạc khoa học, tạo môi trường sống dễ nhớ, tiện lợi trong gia đình như để đồ vật ở chỗ cố định, viết giấy nhắc, dùng lịch lớn, chuông báo, hộp thuốc chia ngày, sổ tay ghi việc cần làm. Những biện pháp hỗ trợ đơn giản như vậy rất thiết thực trong đời sống hằng ngày. Gia đình có thể dán nhãn lên các ngăn tủ, ghi lịch uống thuốc rõ ràng, đặt số điện thoại cần thiết ở nơi dễ thấy, sắp xếp lối đi an toàn, nhắc nhẹ nhàng thay vì kiểm soát căng thẳng. Khi môi trường sống được tổ chức tốt, người cao tuổi sẽ ít rơi vào hoang mang và có thêm cơ hội tự xoay xở.
Thứ ba, gia đình không nên làm thay hết mọi thứ quá sớm. Nhiều người thương cha mẹ nên thấy cha mẹ quên là lập tức tước luôn việc đó khỏi tay họ: không cho cầm tiền, không cho nấu nướng, không cho ra ngoài, không cho dùng điện thoại. Cách làm ấy có thể an toàn trong một số tình huống, nhưng nếu áp dụng quá sớm và quá mạnh thì lại vô tình làm người già mất dần cảm giác hữu ích và khả năng tự chủ. Điều tốt hơn là hỗ trợ có giám sát, để họ còn được làm những việc vừa sức mình. Một người già còn được tự chọn quần áo, tự tưới cây, tự gọi điện, tự gấp khăn, tự chuẩn bị một việc nhỏ trong bữa cơm sẽ giữ được sự tỉnh táo và lòng tự trọng tốt hơn nhiều.
Tất nhiên, khi mức độ lẫn nặng hơn, gia đình cần có các biện pháp bảo vệ an toàn chặt chẽ hơn: quản lý bếp lửa, thuốc men, tài chính, đi lại, cửa khóa, thông tin cá nhân, nguy cơ đi lạc. Nhưng ngay cả khi phải bảo vệ, cũng cần bảo vệ bằng tình thương và sự tôn trọng. Đừng nói về người già như thể họ không còn ở đó. Đừng quyết định mọi thứ trước mặt họ mà không giải thích. Đừng biến họ thành một “người bệnh” đơn thuần. Dù trí nhớ có suy giảm, người cao tuổi vẫn còn cảm xúc, còn tự ái, còn nhu cầu được đối xử như một con người có phẩm giá.
Và cuối cùng, đừng để người cao tuổi sống một mình giữa sự quên lãng. Triệu chúng “hay quên” và “lẫn” nặng lên rất nhanh khi con người bị cô lập, ít được trò chuyện, ít tiếp xúc, ít được nghe gọi tên mình, ít còn cảm giác mình thuộc về ai đó. Gia đình cần tạo cơ hội để người già còn được tham gia bữa cơm chung, được gặp cháu, được đi công viên, được đi câu lạc bộ, được nghe nhạc, được kể chuyện, được sống trong một mạng lưới giao tiếp còn ấm. Một người cao tuổi được gọi tên mỗi ngày, được hỏi han, được chạm vào, được nhắc lại chuyện xưa, được mời tham gia một việc nhỏ trong nhà sẽ ít cảm thấy mình bị đẩy ra bên lề đời sống.
Ở đây, tình yêu thương cần đi cùng hiểu biết. Thương người già không chỉ là mua thuốc tốt, đưa đi khám, cho ăn uống đủ đầy. Thương còn là biết nói nhẹ hơn, chờ lâu hơn, lặp lại thêm một lần, không cười nhạo khi họ nhầm, không cáu khi họ hỏi lại, không làm họ xấu hổ trước mặt con cháu. Có những ký ức có thể phai, nhưng cảm giác được yêu thương hay bị tổn thương thì vẫn ở lại rất lâu. Gia đình càng hiểu điều đó, người cao tuổi càng có thêm một nơi an toàn để đi qua sự suy giảm của tuổi tác.
Nhiều bác sĩ khẳng định, chống lại hiện tượng “hay quên” và “lẫn” ở người cao tuổi không phải là một cuộc chiến tuyệt vọng với thời gian. Đó là một hành trình giữ gìn: giữ cho bộ não còn được làm việc, giữ cho cơ thể còn được vận động, giữ cho tinh thần còn ánh sáng, giữ cho người già còn cảm giác mình đang sống giữa những người thân yêu chứ không bị bỏ lại phía sau.
Có những điều không thể cưỡng lại hoàn toàn khi tuổi tác đi qua. Nhưng cũng có rất nhiều điều có thể làm chậm, làm nhẹ và làm dịu. Một nhịp sống điều độ. Một buổi đi bộ sáng. Một cuốn sổ nhắc việc. Một bài hát cũ. Một ván cờ. Một cuộc trò chuyện kiên nhẫn. Một lần đi khám đúng lúc. Một gia đình biết thương cha mẹ bằng sự hiểu biết chứ không chỉ bằng sốt ruột. Tất cả những điều tưởng nhỏ ấy, cộng lại, nhiều khi chính là hàng rào ấm áp nhất ngăn tuổi già rơi quá nhanh vào miền lẫn quên.
Sau tất cả, giữ cho người già còn minh mẫn không chỉ là giữ cho họ nhớ được tên người, việc nhà hay con số. Đó còn là giữ cho họ được sống tiếp với lòng tự trọng, với ký ức, với nếp nhà và với phần sáng trong còn lại của một đời người. Khi trí nhớ còn được nâng đỡ bằng yêu thương, khi sự quên được đón nhận bằng kiên nhẫn, tuổi già dù chậm lại vẫn không bị bỏ rơi trong bóng tối của lãng quên.