Ăn cơm trên sóng, bên cồn nhấp nhô
Để chuẩn bị cho chuyến ngắm Bình minh và Hoàng hôn ở cửa biển sông Hậu, người bạn tôi liên lạc với một lái đò ở Trà Ôn (Vĩnh Long). Giữa giờ Ngọ, một ngày đầu tháng 10, tôi và anh bạn từ TPHCM thẳng tiến Vĩnh Long trong lòng háo hức.
17 giờ 50 hoàng hôn xuống nhanh, trời trong vắt, gió thổi nhẹ, cả hai chúng tôi gửi xe ở mộ nhà dân gần bến đò thuộc thị trấn Trà Ôn (cũ) xách lỉnh kinh nào là bim bim, kẹo bánh, nước uống… lên ghe. Người lái ghe toe toét cười “cơm nấu xong rồi, các anh ăn trước hay lát nữa ăn”. Do đang háo hức nên tôi trả lời “lát ăn cùng sóng”. Chiếc ghe nổ máy quay mũi rẽ sóng trên sông Trà Ôn, trời lúc này tối hẳn.
Tôi ngồi trên võng nhìn về phía trước, máy chiếc ghe nổ giòn tan thi thoảng anh lái ghe phải đánh vòng, tôi hỏi sao lại đi vòng vậy? anh trả lời quen thuộc “tránh người dân đăng đáy bắt cá anh ạ”. Rồi anh chỉ tay sang bên phải “thời gian trước trên mạng hỏi nhau bên cồn là bên nào và ở đâu, thì đây (anh chỉ tay sang bên phải, ánh đèn xe máy chạy ngược xuôi) bên cồn là đây”. Sau đó anh giải thích cồn nằm giữa hai bên sông, chiều ngang khoảng vài chục mét đến vài trăm mét, chiều dài có khi dài vài km, người dân qua lại bằng ghe hoặc bằng cầu khỉ cầu bê tông”. Ghe chạy khoảng 1 giờ thì anh bạn tôi dọn cơm, cơm và nồi thịt kho trứng bằng nước dừa. Hai chúng tôi ăn cơm trên ghe đang lướt nhanh trên sóng, nhìn bên cồn nhấp nhô do ghe liên tục chòng chành cảm xúc nâng nâng chờ đợi.
Khoảng 20 giờ ghe chạy được 1 giờ thì nhập vào sông Hậu, trên bản đồ có phân chia mốc rõ ràng ở giữa sông, bên tay phải sông là Sóc Trăng (nay là Cần Thơ) còn bên tay trái là Vĩnh Long. Cả đoạn đường sông Trà Ôn dài khoảng 15 km, thi thoảng mới gặp một chiếc tàu chở hàng chạy ngược lại, khi ra sông Hậu tàu lớn chở hàng chạy ngược xuôi nhộn nhịp.
Cứ như vậy, chúng tôi ngồi trên ghe chạy dọc sông Hậu khoảng 02 giờ nữa mới ra đến gần cửa biển thuộc Cảng cá Định An – nơi đây đang nhộp nhịp tàu lớn nhỏ thả neo đậu nối đuôi nhau dọc sông Hậu.
Anh lái ghe tấp vào gần bờ thảo neo, hai chúng tôi ngồi trên ghe quan sát cảnh sông đêm tĩnh lặng, tất cả tàu lớn điện sáng choang đang thả neo đậu dọc sông Hậu chờ đến sáng hôm sau khởi động cho ngày mới. Anh bạn tôi lấy thuốc chống muỗi ra xoa khắp người nhưng nửa đêm muỗi vẫn “tấn công”. Dù vậy, chúng tôi đành chịu trận vì ngủ say do một chuyến “phượt” biển dài khoảng 50km trên sông Hậu mới ra đến cửa biển.
Bình minh cửa biển
Chúng tôi đang ngủ ngon lành thì tỉnh giấc bởi một con tàu lớn đi ngang qua, sóng đánh ghe chòng chành, tôi nhìn đồng hồ kim giờ chỉ số 5 giờ 30. Cả 3 chúng tôi dậy đánh răng rửa mặt, người lái đò nấu mì tôm trứng, tôi và anh bạn quan sát cảnh bình minh ở cửa biển, cảnh các tàu lớn nhỏ đang nối đuôi nhau chiếc thì đi ra biển, chiếc ngược lại từ biển đi vào sông Hậu, tiếng còi hú, tiếng các thuyền viên gọi nhau í ới, tiếng cần cạp của những chiếc tàu cạp cát, tàu hút... lúc này mặt trời đang nhấp nhô trên mặt biển theo nhịp từng ngọn sóng đã tạo thành một bức tranh sống động nhất ở cửa biển sông Hậu.
Chúng tôi đang mải ngắm bình minh ở cửa biển trong cái lắc lư nhẹ của chiếc ghe theo từng con sóng, thì người lái ghe dọn lên nồi mì nấu trứng. Chúng tôi ăn sáng xong, uống nước trà nóng hổi đang bốc hơi thì một cơn sóng lớn được tạo ra từ một chiếc tàu lớn lầm lũi đi ra biển đánh vào làm chiếc ghe của chúng tôi chao đảo, nước trà nóng văng tung tóe. Người lái ghe vừa cười vừa nói: “các anh còn phải chịu đựng cảnh sóng đánh nhiều trong ngày hôm nay, trưa nay thì các anh sẽ biết thế nào là nắng nóng trên biển”.
Mải ngắm bức tranh sống động ở cửa biển cảnh ghe lắc lư, chao đảo chưa ngớt thì đã 9 giờ sáng. Người lái ghe nổ máy xe đánh vào mé sông cột dây vào một cây bần lớn để tránh nắng. Cây bần này thuộc dạng cổ thụ đứng gần như một mình hiên ngang chống chọi với sóng gió và nước mặt. Người lái ghe cho biết ở ven biển chỉ có cây bần là sống được như tạo hóa tạo nên để chắn sóng, gió, còn quả bần thì lại là món đặc sản của dân biển khi hái kho với cá. Kể xong người lái ghe tay thoăn thoắt lấy gạo ra vo, bật bếp ga chế biến bữa cơm trưa cho chúng tôi. 11 giờ cả 3 chúng tôi ăn cơm xong thì lúc này nắng nóng đổ xuống, gió thổi kèm hơi nóng tỏa khắp vùng. Pin điện thoại được sạc từ chiếc bình 12v, tôi chui vào bên trong ghe cái nóng hầm hập xuống, quạt tích điện hết công suất nhưng áo tôi vẫn ướt đẫm mồ hôi.
Hoàng hôn sau cơn dông lốc
Cứ thế, tôi chịu đựng cảnh nắng nóng khủng khiếp ở cửa biển sông Hậu cho đến khoảng 14 giờ 30 thì chui ra bên ngoài để hứng gió thì phía xa, rất xa có một đám mây đen ngày một lớn, rồi đi gần về chúng tôi, anh bạn đi cùng tôi ước ao được tắm mưa ở đây chưa dứt lớn thì một vạt nước trắng xóa kèm dông đổ ập vào chiếc ghe của chúng tôi.
Tôi chui vào bên trong, anh bạn tôi liều đứng trên ghe liền bị sóng kèm theo mưa đánh tới tấp, chiếc ghe mỗi lúc một lắc dữ dội. Tôi ngồi bên trong ghe (chưa được 2m2) hai tay bám chặt vào thành để không bị ngã, từng cơn sóng kèm mưa đánh vào mạn ghe, bỗng một cơn sóng cao hất nước vào trong ghe làm người tôi ướt sũng. Lúc này ngoài ghe bạn tôi và người lái ghe đang chống chọi với sóng kèm gió lớn: “Nổ máy ra ngoài thôi, nếu ở đây sóng đánh ghe đập vào cây vỡ ghe chìm mất”. Thế là anh bạn tôi phụ giúp người lái ghe nổ máy vượt từng cơn sóng dữ dội lao ra giữa sông.
Khoảng 10 phút sau thì trời quang mây tạnh, người lái ghe thả neo đậu lại và bình tĩnh “rút kinh nghiệm” sau cơn mưa dông ập đến “Ban đầu cứ tưởng con mưa bình thường, nhưng không ngờ lại là cơn mưa dông lớn. Nếu không đánh ghe ra ngoài chắc chắn ghe bị sóng đánh vỡ và chìm, không biết số phận của em và hai anh sẽ như thế nào. Cũng may ông trời biết nên phù hộ và 3 nanh em mình thoát được nạn này” – người lái ghe chia sẻ. Nhưng vừa nói dứt lời thì xa xa lại xuất hiện một đám mây đen khác. Người lái ghe chỉ tay, giờ chạy về phía đó để tránh sóng. Và anh nổ máy chạy về hướng có đám mây đen. Nhưng khi sang được bờ bên kia (cũng là hướng đám mây đen) thì mây tan dần, trời quang hẳn. Lúc này kim đồng hồ chỉ con số 16. Tôi rùng mình vì chứng kiến và chịu đựng 20 phút cơn dông kèm theo mưa, nhưng vượt qua được 2 phần 3 của chuyến “phượt biển” nên tôi quyết định ở lại thêm một đêm nữa để chứng kiến hoàng hôn đây.
17 giờ hoàng hôn bắt đầu xuống, một vầng sáng đủ màu ở phía Tây, thực thụ là hoàng hôn ở cửa biển, vừa bấm máy vừa ngắm một cảnh đẹp mê hồn khi hoàng hôn chuyển màu từ màu đỏ sang tím rồi đen, dần và chỉ còn những ánh đèn của những chiếc tàu lớn đang đậu nghỉ ngơi sau một ngày làm việc.
Đêm rằm Trung thu không ngủ
Ăn cơm tối xong thì ánh trăng đêm rằm sáng vằng vặc ở phía đông cao dần, thi thoảng xa xa có những tia chớp tạo ra một khoảng trời của đêm Trung thu huyền bí. Tôi chụp được một bức hình vừa có trăng vừa có tia chớp khá đẹp. Tôi nói người lái ghe đêm nay là đêm trung thu, mình cho ghe chạy mấy vòng để đón Trung thu, thế là người lái ghe khởi động máy, tiếng máy nổ giòn rẽ sóng lầm lũi chạy vòng vòng từ bên này sông sang bên kia sông dưới ánh trăng sáng vằng vặc. Thi thoảng lóe lên những tia chớp và ánh đèn chiếu xa của những chiếc tàu đang thả neo chờ đến sáng hôm sau.
Khoảng 22 giờ, chiếc ghe tấp vào phao xanh số 53 (bên kia là phao đỏ số 60) neo tại đó để quan sát toàn cảnh trên sông và cửa biển, cũng là để tránh muỗi vì nghĩ đậu xa bờ sẽ không có muỗi, nhưng chúng tôi không ngờ muỗi vẫn bay ra để tấn công chúng tôi. Cứ như thế, chúng tôi ngồi trên ghe uống nước trà không ngủ vừa đánh muỗi vừa đón đêm Trung thu ở cửa biển, chỉ có ánh trăng và tiếng sóng, tiếng nổ của tàu đi ngang qua thay cho tiếng trống, tiếng nhạc của đoàn múa lân trong đất liền, một cảm giác khó tả vì nhớ lại tuổi thơ của mình.
Sau khi đã “thưởng thức” 2 đêm 1 ngày đủ cả Bình Minh, Hoàng Hôn với cái nắng nóng và mưa dông ở cửa biển và cả và đêm Rằm Trung thu không ngủ. Khoảng 3 giờ sáng ngày 06/10 tôi nói người lái ghe nổ máy đi về vì lúc này nước biển đang dâng. Sau 4 tiếng rẽ sóng, ghe cũng đưa chúng tôi về đến Trà Ôn, 5 tiếng sau chúng tôi về đến TPHCM với cảm giác lạ vì chuyến đi lạc vào một bức tranh sống động ở cửa biển sông Hậu.

Chuẩn bị lên ghe ở Trà Ôn
Cảnh hàng loạt tàu lớn đậu la liệt ban đêm, chờ sáng hôm sau khởi động ngày mới
Bình Minh ở cửa biển sông Hậu
Phao xanh số 53, phao đỏ số 60 tính từ phao số 0 ở biển đi vào, là tín hiệu luồng cho tàu lưu thông, mỗi phao cao khoảng 6m nặng khoảng 6 tấn.
Tác giả và người đồng hành ngắm Bính minh và Hoàng hôn ở cửa biển sông Hậu.
Cơn mưa dông và lốc chuẩn bị đổ bộ vào chiếc ghe nhỏ bé của chúng tôi.
Hoàng hôn ở cửa biển sông Hậu