Loạt phóng sự gần đây của VTV về những chiếc “bẫy” hợp đồng kỳ nghỉ đã khiến nhiều người giật mình không chỉ vì số nạn nhân rất lớn, mà còn vì cách một mô hình dịch vụ tưởng như văn minh, hiện đại lại có thể trở thành con đường bòn rút tài sản của người cao tuổi. Có người bắt đầu chỉ từ một hợp đồng nghỉ dưỡng vài trăm triệu đồng, rồi tiếp tục bị thuyết phục nâng hạng, mua thêm gói mới, đóng thêm tiền để được chuyển nhượng, mua lại, trả lãi hoặc “gỡ” những hợp đồng cũ. Có người mất từ vài trăm triệu đến nhiều tỷ đồng, thậm chí có trường hợp thiệt hại lên tới hàng chục tỷ đồng sau nhiều lần tin vào những lời hứa hẹn.
Câu chuyện ấy cho thấy, trong xã hội dịch vụ hiện đại, lừa đảo không còn chỉ mang bộ mặt thô ráp của cướp giật hay đe dọa, mà có thể khoác lên mình dáng vẻ lịch thiệp của hội thảo, hợp đồng, quà tặng, nghỉ dưỡng cao cấp và những cam kết tưởng như rất hợp pháp. Đáng lo hơn, chiếc bẫy ấy không đánh vào lòng tham đơn giản, mà đánh vào khát vọng rất chính đáng của tuổi già: muốn tự chủ hơn, muốn sống vui hơn, muốn đi đây đó, muốn tự thưởng cho mình sau cả đời lao động, muốn để lại một quyền lợi nào đó cho con cháu và muốn chứng tỏ mình vẫn không bị bỏ lại phía sau trong thời đại mới. Vì thế, “bẫy hợp đồng kỳ nghỉ” không chỉ là một vụ việc tiêu dùng, mà là một vấn đề xã hội cần được nhìn nhận nghiêm túc trong quá trình bảo vệ người cao tuổi trước những rủi ro tinh vi của đời sống 4.0.